Chap 2: Phòng Số 3 Và Kí Ức Ấm Áp


tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
Hello cả nhàa

tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
mình viết xong chap này có lẽ là sẽ hoãn lại vài ngày vì là có công việc gia đình ạ

tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
Giờ thì vô thoi nèee
____________
Phòng số 3 nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, nơi không ai được phép lên nếu không có lệnh của Joong. Căn phòng được trang trí bằng màu gam lạnh, sang trọng đến nghẹt thở, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của sự sống. Mọi thứ đều chỉnh chu, sạch sẽ, và... xa cách.
Dunk bị đẩy vào, cánh cửa đóng rầm sau lưng. Em đứng đó, lòng bàn tay siết chặt. Không có khóa, không có giây trói, nhưng em biết rõ mình chẳng khác gì một con chim non bị nhốt trong lồng kính.
Em chậm rãi bước đến tấm gương lớn. Gương mặt phản chiếu trong đó là một chàng trai lấm lem, mái tóc rối bù, đôi mắt hoản loạn.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi là ai?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi đang sống cuộc đời gì vậy?
Tiếng cửa mở ra khiến Dunk giật mình quay lại.
Joong bước vào, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng vào một chiếc khăn tắm. Ánh mắt anh nhìn em từ đầu đến chân, đôi mắt hoảng loạn.
Joong Archen
Joong Archen
Tắm đi
Joong Archen
Joong Archen
Tôi không thích mùi hôi
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi không phải người của anh! // gắt lên, lùi lại vài bước //
Joong nheo mắt, tiến gần hơn.
Joong Archen
Joong Archen
Tôi không nhắc lại lần hai.
Dunk cắn môi, hai tay run run siết lấy nhau.
Không thể trốn, không thể phản kháng. Em nuốt nghẹn, bước vào phòng tắm, nước mắt rơi lặng lẽ theo dòng nước ấm sói xuống cơ thể.
Khi em bước ra chỉ quấn một chiếc khăn quanh người, Joong vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt tối sâu và khó đoán. Anh nhìn em không chớp, khiến Dunk cảm thấy như bị lột trần trước một con mãnh thú.
Em rụt rè lên tiếng:
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi... muốn mặc đồ
Joong Archen
Joong Archen
Mặc cái này // giơ tay đưa chiếc áo sơ mi trắng//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Không có gì khác sao? // khẽ cau mày //
Joong Archen
Joong Archen
Tôi thấy em mặc đồ của tôi trông... Dễ thương hơn.
Câu nói đó làm tim Dunk đập lệch một nhịp. Em đỏ mặt, quay đi.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Anh thật biến thái
Joong bật cười, lần đầu tiên không mang ý đe doạ. Anh lùi lại, ngồi xuống ghế da gần đó, dựa người ra sau, ánh mắt theo dõi từng cử động của em.
Dunk lúng túng mặc chiếc áo sơ mi lên người. Áo rộng thùng thình, dài đến giữa đùi, ở cổ và một phần vai. Em kéo vạt áo xuống, cố che đi làn da trần.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Anh vừa lòng chưa? // hỏi giọng chua chát //
Joong không trả lời ngay. Ánh mắt anh dịu đi, chậm rãi đứng dậy, bước tới gần.
Joong Archen
Joong Archen
Em tên là Dunk... đúng không? // thì thầm giọng bất ngờ nhẹ nhàng //
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Anh biết rồi còn hỏi?
Joong đứng rất gần. Rất gần đến mức em ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trên áo anh. Cảm nhận hơi thở ấm nóng phà lên tráng. Tay anh nhẹ nhàng nâng cằm em.
Joong Archen
Joong Archen
Em có biết... đôi mắt em khiến tôi cảm thấy như mình còn là con người không?
Dunk mở to mắt không biết phản ứng thế nào.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Joong...anh...anh đang nói cái gì vậy?
Joong Archen
Joong Archen
Tôi từng giết người, từng tra tấn kẻ phản bội mà không chớp mắt. Nhưng lúc nhìn thấy em, khóc, run rẩy, vẫn ngẩng đầu cãi lại tôi... tôi thấy tim mình có chút đâu
Anh cuối xuống, môi chị cách tráng em vài phân.
Joong Archen
Joong Archen
Em làm tôi rối loạn, Dunk
Dunk lùi lại, nhưng Joong đã đặt tay lên eo em, kéo nhẹ.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Buông tôi ra... // thở gấp, ánh mắt bất an //
Joong Archen
Joong Archen
Chỉ cần em nói " Không " tôi sẽ dừng lại // anh nhìn thẳng vào mắt em //
Dunk nghẹn lời. Giọng anh không còn sắt lạnh như trước, mà dịu như cơn gió đầu hè, làm em mất phương hướng.
Joong cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi em, không cưỡng ép, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhành, như thăm dò.
Dunk run lên. Môi anh mềm, ấm, và... Quá đỗi dịu dàng.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Anh làm gì vậy? // thì thào, giọng như tan vào không khí //
Joong Archen
Joong Archen
Tôi cũng không biết // cười khẽ //
Joong Archen
Joong Archen
Có lẽ... Tôi muốn em là thật. Không phải món hàng, không phải là con rối, mà là chàng trai của tôi.
Dunk đẩy nhẹ ngực anh, nhưng lực không nhiều.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi không hiểu... Tại sao lại là tôi?
Joong Archen
Joong Archen
Tôi cũng tự hỏi mình điều đó, Dunk à // thì thầm, chạm trán em //
Joong Archen
Joong Archen
Nhưng tôi không muốn ai khác nhìn thấy em thế này. Không một ai.
anh lại không em lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn, tay anh lướt dọc lưng em, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Dunk bối rối đầu óc quay cuồng, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh hôn rất thật. Không giống một tên Mafia máu lạnh. Giống như người đàn ông đang cố giữ lấy chút ánh sáng trong cuộc đời nhuộm máu.
Khi Joong buôn ra
Joong Archen
Joong Archen
Đêm nay, tôi sẽ không ép em // anh khẽ nói //
Joong Archen
Joong Archen
Nhưng sớm muộn gì, em sẽ là của tôi, không vì ép buộc... Mà vì em muốn.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
// thở dốc, tim như muốn nổ tung //
Em chưa từng nghĩ trái tim của một kẻ nguy hiểm như Joong... Lại biết rung động.
__________
Hết

tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ em ạaa

tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
Cho em xin 1 like đi nèe

tg dễ thương 🥵
tg dễ thương 🥵
Lớp duuu
Hot

Comments

Đùa t bực hết cả bò r đấy

Đùa t bực hết cả bò r đấy

Oho

2025-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play