dưới nhà là cảnh tượng Duy đang băng bó vết thương cho trang trong rất tình cảm , em đứng phía sau quan sát hành động của họ , im lặng và rời đi , dù gì em cũng không còn yêu anh nữa nên cảnh tượng đó đối với em trở nên vô nghĩa , khác với những lần trước , khi thấy , em sẽ chạy đến làm ầm ỉ lên , vì sao ? vì em ghen , vì em còn yêu anh , rất nhiều . Bấy giờ , trái tim em vốn như 1 bức tranh trắng đen , không màu sắc , vô cảm , gần như hóa đá . Không yêu ai nữa , không nhói khi thấy anh bên người anh yêu .
QUANG ANH
// đi vào bếp //
QUANG ANH
// làm đồ ăn sáng //
ĐỨC DUY
" bình thường thấy mình băng bó cho trang là làm lớn chuyện lên rồi mà "
ĐỨC DUY
" nay không để tâm luôn à "
ĐỨC DUY
" dạo gần đây cậu ta lạ thật "
ĐỨC DUY
" cứ như vô cảm ấy "
THU TRANG
anh
THU TRANG
anh
THU TRANG
ANH
ĐỨC DUY
h-hả anh nghe
THU TRANG
em đói rồi~
ĐỨC DUY
vô bàn ngồi đi , anh làm cho ăn
ĐỨC DUY
nhá
THU TRANG
vâng ~
THU TRANG
// ngồi vào bàn ăn trong bếp //
ĐỨC DUY
// vào làm đồ ăn cho trang //
em thấy anh đi vào cũng nhanh chống hoàn thiện bữa sáng rồi đi , nhưng ..
ĐỨC DUY
đứng lại
QUANG ANH
// nhìn anh //
ĐỨC DUY
né tôi dữ vậy
ĐỨC DUY
bộ tôi làm gì cậu à
QUANG ANH
cứ cho là vậy
QUANG ANH
// rời đi thật nhanh //
ĐỨC DUY
// tặc lưỡi //
trên phòng em
QUANG ANH
// ăn //
em chỉ ăn 1 cái bánh mì kẹp trứng đơn giản , đây là bữa ăn đàng hoàng nhất từ lúc em ở cùng anh đến giờ , em ở với anh đến giờ , anh luôn nghe lời cô ta mà hành hạ em , cho em ăn đồ thừa hoặc nhịn , nên bây giờ cơ thể em như da bọc xương , gầy yếu , như thể chỉ 1 cơn gió mạnh cũng đủ thổi em bay đi vậy
QUANG ANH
// mệt mõi // haizz
QUANG ANH
không biết khi nào mới thoát khỏi địa ngục này đây
QUANG ANH
// ho ra m*áu //
QUANG ANH
lại ho ra m*áu rồi , vậy thì chắc không lâu nữa đâu
Comments
〈TỶ_𝙕𝙄𝙄𝙉𝙉_𝘼𝙇𝙇ら𝖮ら〉
tiếp đi mà bàaaaaaa
2025-06-15
0