Xuyên Không Rôi? Tôi Phải Sống Sót
Chap_4
Seo Yeon
//Nằm thẫn thờ trên giường//
Seo Yeon
Mình nằm đây được bao lâu rồi nhỉ?
Seo Yeon
//Nhìn ra phía cửa// Chắc mình nên đi đâu đó...
Seo Yeon
//Ngồi bật dậy// Nằm mãi cũng chán rồi.
Se-jin
Chị Seo Yeon... //Đứng ngay trước cửa//
Se-jin
Em nghĩ chị ở một chỗ sẽ chán...
Se-jin
Nên em có mang chút đồ ăn nhẹ đến cho chị.//Bước vào phòng//
Seo Yeon
//Không phản ứng mà nhìn hộp bánh//
Seo Yeon
"Nhìn đống bánh này ngon quá đi mất!"
Seo Yeon
"Mà lỡ con bé đã bỏ gì đó trong này rồi thì sao?"//Nghi ngờ//
Seo Yeon
"Nhưng..." //Nuốt nước miếng//
Se-jin
Chị hãy uống chút trà khi ăn cùng với bánh nhé?//Đẩy ly trà đến chỗ cô//
Seo Yeon
//Không đề phòng mà nhận lấy//
Seo Yeon
Chị biết quá khứ chị đã làm ra nhiều điều không tốt với em...//Nhìn ly trà trên tay//
Seo Yeon
Se-jin //Ngước lên nhìn cô//
Seo Yeon
Cho chị xin lỗi nhé?
Seo Yeon
Chị biết chị không phải người chị tốt...
Seo Yeon
Em cho chị cơ hội thay đổi nhé?
Seo Yeon
Dù sao cũng cảm ơn em vì đã mang đồ ăn nhẹ đến cho chị.//Chuẩn bị uống ly trà//
Se-jin
//Cản lại// Chị Seo Yeon...
Se-jin
Ly trà này nguội rồi
Se-jin
Để em lấy cho chị ly khác.//Lấy ly trà từ tay cô//
Seo Yeon
...//Vẫn đang quan sát hành động của Se-jin//
Se-jin
Chị...đợi em nhé?//Bước ra khỏi phòng//
Seo Yeon
"Con bé thực sự đi rồi chứ?" //Rón rén bước lại gần cửa mà ngó ra//
Seo Yeon
//Quay lại bàn và ngồi xuống ghế//
Seo Yeon
Ơn trời là con bé chưa có ý hại mình...
Seo Yeon
//Cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng//
Seo Yeon
Mình có làm gì sai với con bé đâu mà phải xin lỗi chứ?
Seo Yeon
Tất cả bất hạnh của con bé là từ 'Seo Yeon' cũ mà...//Than vãn//
Seo Yeon
Cớ sao mình lại bị 'cuốn' vào cái chuyện này vậy chứ...
__________________________
Comments