chap 2-Về nhà với em

-------
Seung Hyun đứng trước chiếc xe màu đen phủ kính hoàn toàn, một chân khựng lại trên bậc thềm. Anh nhìn quanh bãi đỗ xe riêng của khách sạn — không có ống kính nào, nhưng lòng vẫn hoang mang không yên.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Anh không nên đi cùng em đâu. Báo chí sẽ nổ tung mất…
Jiyong ngồi cạnh, tay cầm khẩu trang và mũ lưỡi trai, giọng bình thản:
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh nghĩ em sợ scandal à?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Anh đang sợ người ta ném đá em vì em đi cạnh kẻ từng bị cả nước quay lưng..//anh đáp, giọng trầm xuống//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Anh không thể… Em biết mà. Chỉ cần một tấm hình, là mọi thứ lại nổ tung..//lo lắng//
Jiyong không nói gì, chỉ nhét chiếc khẩu trang đen vào tay anh, vỗ vai anh một cái nhẹ.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Yên tâm. Vệ sĩ em chặn hết rồi. Kính xe là loại một chiều, có mã riêng. Em sắp xếp hết.
Seung Hyun nhìn cậu, bỗng thấy trái tim nhói lên một nhịp.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Vì anh mà em phải làm nhiều như vậy…
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không, Hyun à. Là vì em muốn làm vậy cho anh.//mỉm cười nhìn anh//
Jiyong nói rồi kéo nhẹ tay Seung Hyun, đeo khẩu trang và mũ lên cho anh, cẩn thận chỉnh lại từng góc che kín mặt.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cúi đầu
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đi sát em
20 phút sau – Căn hộ áp mái của Jiyong
Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, không gian mở, ánh đèn vàng ấm hắt xuống nền gỗ sẫm màu. Seung Hyun bước vào, chưa kịp tháo giày đã bị mùi trà bạc hà thơm thoang thoảng làm dịu lòng.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cởi giày đi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Quản lí em mới lau nhà
Jiyong vừa nói vừa cất dép, nhìn về phía anh
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em vẫn giữ cái giọng cằn nhằn này à. // cười nhẹ//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vì anh vẫn là cái đồ ở dơ như xưa//cười//
Không khí thoáng hơn. Nhưng khi Seung Hyun đi ngang qua bức tường treo toàn ảnh, anh sững người.
Tấm ảnh chụp của cả nhóm- khoảnh khắc cả nhóm lần đầu tiên thắng cúp âm nhạc, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của 5 chàng trai trẻ.
Một khung ảnh nhỏ hơn, riêng biệt. Là hình anh… đang cười.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Tại sao..em vẫn còn giữ cái này?
Jiyong không trả lời ngay. Cậu bước tới phía sau lưng anh, cất giọng trầm:
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vì mỗi lần muốn bỏ cuộc… em lại nhìn ảnh anh cười.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Để nhớ mình đã yêu người đó tới mức nào.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
// quay đầu, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.//Jiyong…
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ở lại đây đêm nay đi//Cậu cắt lời anh, ánh mắt không rời//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không phải vì em thương hại anh. Mà vì em… nhớ anh..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhớ tiếng anh càm ràm buổi sáng. Nhớ cả việc anh hay giành hết phần bánh của em
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//ngập ngừng nhưng rồi anh khẽ gật đầu//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Một đêm thôi..Mai anh đi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//Không phản ứng. Cậu chỉ cười//Ừm..Một đêm thôi.
Giống như 2006 cũng từng là "một lần debut thôi"… nhưng kéo dài suốt thanh xuân
Jiyong nhún vai, đi vào bếp:
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thật ra..em sống rất cơ đơn
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nên hôm nay, anh phải ăn cùng em. Đền bù mấy năm bỏ em lại.//nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhưng rất kiên định//
Seung Hyun đứng tựa cửa bếp, nhìn Jiyong mở tủ lạnh, chọn rau, thịt, lấy gia vị như thể đây là chuyện anh làm mỗi ngày. Không phải idol, không phải rapper triệu fan. Chỉ là Jiyong – người từng che ô cho anh dưới mưa, từng gào lên cãi nhau với huấn luyện viên khi anh bị loại vì ngoại hình.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh đứng đó làm gì? Lăn vào phụ em đi.
Seung Hyun cười. Một nụ cười thật lòng, hiếm hoi suốt mấy năm qua.
Thế là họ cùng nhau nấu bữa tối. Giọng cười vang lên lần đầu tiên từ anh sau rất lâu. Seung Hyun đứng cạnh Jiyong, tay vụng về rửa cà rốt, trong khi Jiyong thái thịt , lẩm bẩm mắng anh lười từ hồi cấp 2 đến giờ.
Bếp nóng, không gian ấm, lòng anh… ấm hơn hẳn
Cơm, trứng chiên, canh rong biển và một đĩa kimchi nhỏ. Tất cả đặt trên bàn ăn trắng sạch trong gian bếp lặng im. Không có ánh đèn flash, không có tiếng gào hét từ anti, không có bất kỳ ai khác… chỉ có hai người.
Từng tiếng cười nói vang lên
Lần đầu tiên sau gần 10 năm sống cô độc anh lại cảm thấy được yêu thương được quan tâm
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play