~*[Almond X Progress]*~ "Mày Phiền Thật Đấy"
Chương 1: Giới thiệu
Tác giả
Yup..thì lời đầu tiên tớ muốn chào các bạn đọc của tớ
Tác giả
Thì cũng đã một thời gian tớ không ra thêm tác phẩm nào mới. Chắc là khoảng 3 năm sau thành công nhỏ từ hai bộ fix TR
Tác giả
Thật ra tớ cũng ra thêm những bộ truyện khác, cơ mà do flop với do thời gian hạn chế nên tớ mới ngừng viết và xóa hết các tác phẩm tớ ra cách đây 1 năm trước
Tác giả
Bây giờ tớ đã quay lại, lấy một cái bút danh mới là: Lilith
Tác giả
Mong các bạn đã từng đọc tác phẩm của tớ hoặc mới biết đến tớ lần đầu ủng hộ tớ nha
Tác giả
Không lòng vòng nưa, mình vào vấn đề chính nhỉ
_________________________
Progress
Progress (cậu): 15 tuổi
- Là một Alpha
-Pheromones: Kẹo sữa
- Cậu xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng quê Thái Lan, cha mất sớm nên chỉ có mẹ nuôi cậu từ nhỏ
- Nhóc con nhà ta rất cứng đầu, quậy phá và yêu thể thao - đặc biệt là bóng đá
- Nhóc không thích skinship cho lắm tại dễ bị nóng. Nhóc rất ham chơi nên ghét bị nhốt ở nhà
- Biệt danh khác: Thịt viên (do Almond gọi)
Almond
Almond (anh): 16 tuổi
- Là một Enigma
- Pheromones: Sữa hạnh nhân
- Anh xuất thân là một thiếu gia thứ thiệt, mẹ anh là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng còn cha anh là chủ tịch một tập đoàn lớn ở Bangkok
- Anh là người khó tính, ưa sạch sẽ và khá lạnh lùng khó gần. Tuy vậy anh lại là hình mẫu bạn trai của bao nhiêu cô nàng trong trường do học cực giỏi và cực giàu
- Anh ghét Progress vì..bẩn? Anh cũng ghét bị làm phiền nữa
- Biệt danh khác: P'Mon (do Progress gọi)
Tác giả
Tạm thời thế thôi nha, khi có thêm những nhân vật khác thì sẽ giới thiệu sau nè
Khu biệt thự rộng lớn nằm ẩn mình giữa khuôn viên cây xanh ở ngoại ô Bangkok. Tại đó, mọi thứ đều vận hành theo một trật tự hoàn hảo, y như con người đang sống trong căn biệt thự ấy – Almond.
Cuộc sống của thiếu gia Almond suốt 15 năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có trường lớp, về nhà, công việc và các mối quan hệ.
Chưa từng có một sự xáo trộn nào trong suốt những năm tháng ấy. Bởi lẽ đó là mối quan tâm duy nhất của anh
Nhưng rồi..Progress xuất hiện phá tan sự trật tự vốn có
__________________________
Mẹ của Almond đã mất máu quá nhiều trong một vụ tai nạn xe năm anh 12 tuổi.
Bà có nhóm máu AB-, một nhóm máu hiếm gặp nên việc tìm người truyền máu cho bà giữa đêm trở nên vô cùng khó khăn.
Mẹ của Progress lúc đó đang là người giúp việc trong biệt thự đã tự nguyện hiến máu của mình cho mẹ của Almond, giúp bà qua cơn nguy kịch.
Để trả ơn cho người đã cứu mình, mẹ của Almond đã nhận Progress làm con nuôi và cho cậu sống cùng với Almond với tư cách là em trai anh
Progress vừa đi học về, quần áo còn lấm lem bụi bẩn, tay còn ôm một quả bóng đá
Cậu đang định hỏi mẹ mình về chiếc siêu xe đang đậu trước cửa nhà cậu thì..
Mẹ Progress
À, con trai mẹ về rồi! //Mẹ cậu chạy ra, vội vàng kéo cậu vào nhà//
Progress
Có chuyện gì vậy mẹ? Chiếc xe đen trước cửa nhà mình là của ai vậy? //Prorgess nhìn mẹ mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị kéo xuống ghế//
Ở trên ghế đối diện cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với đường nét khuôn mặt sắc sảo. Bà ấy đang mỉm cười nhìn cậu. Đó không ai khác là mẹ Almond
Mẹ Almond
Chào con..//Bà cười nhẹ và nhìn Progress một cách dịu dàng//
Mẹ Almond
Con là Progress nhỉ? //Mẹ Almond hỏi tiếp, giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng//
Mẹ Almond
Từ giờ con hãy gọi cô là mẹ nuôi nhé.
Progress
Mẹ nuôi?? Chuyện này là sao vậy mẹ. Chả nhẽ mẹ bán con đi sao hả mẹ? //Progress rõ ràng có đang hoảng loạn. Cậu vừa mếu máo vừa lay lay tay mẹ mình//
Mẹ Progress
Không phải vậy đâu con yêu, con để cô ấy giải thích đi //Mẹ Progress xoa lưng cậu khiến cậu bình tĩnh lại chút//
Sau khi nghe lời giải thích của mẹ Almond. Prorgress trông rất bất ngờ nhưng cũng khá phấn khích là đằng khác
Chưa kịp để cậu bé chuẩn bị gì, cả ba đã lên xe và đến biệt thự tại Bangkok
_________________________
Chiếc siêu xe tiền tỉ đỗ trước cửa của căn biệt thự rộng lớn.
Prorgress chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đồ sộ và lộng lẫy của căn biệt thự này.
Cậu được mẹ Almond đưa vào bên trong. Mỗi bước chân của họ đều được những người làm trong nhà chào đón
Cánh cửa bằng gỗ lớn mở ra, trước mặt họ là một lối vào khá dài. Chỉ mỗi lối đi này thôi đã to hơn căn nhà của cậu gấp nhiều lần rồi.
Hai bên lối vào là những kệ đựng rượu quý và cổ vật. Trên tường treo đầy những bức tranh nghệ thuật với hình thù quái dị và khó hiểu
Khi họ dừng chân ở ngã ba của căn nhà, mẹ Almond nói
Mẹ Almond
Progress, giờ con có thể tự do đi tham quan căn nhà. Cô và mẹ con sẽ đi nói chuyện một chút nhé
Progress
//Progress ngoan ngoãn gật đầu// Vâng ạ!
Rồi hai bà mẹ rời đi về phía phòng khách. Để lại cậu bé bơ vơ không biết nên đi tham qua từ đâu trước
Khi Progress đứng giữa căn nhà rộng lớn, nhìn qua nhìn lại xung quanh thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
Almond
Bẩn quá, tại sao mẹ tao lại nhất quyết muốn đưa mày về đây chứ
Tác giả
Bonus: Sai chính tả ở đâu thì mấy bà nhắc tui luôn nha, để tui sửa
Comments