[HyeriSuBin_Futa] Đã Quá Muộn Để Khiến Em Trở Lại Bên Tôi!
Chapter 4
Lee Hyeri
“Lờ mờ tỉnh giấc”
Lee Hyeri
Hmm~... “Vươn tay ra lấy điện thoại”
Lee Hyeri
“Quay qua nhìn SuBin”
Chung SuBin
“Ôm Hyeri mà ngủ say”
Lee Hyeri
“Chăm chú nhìn SuBin”
Lee Hyeri
“Đưa tay ra véo nhẹ má SuBin”
Lee Hyeri
Cún con dễ thương... “Mỉm cười”
Lee Hyeri
Quên mất sáng nay EunSoo phải đi học! “Quay đầu lại nhìn”
Chung SuBin
Ưm~... “Ôm Hyeri chặt hơn”
Lee Hyeri
A... chị xin lỗi! “Vội xoa lưng SuBin”
Lee Hyeri
<Cái con bé này lại chạy đâu rồi?> “Lật chăn ra”
Lee EunSoo
“Mở cửa rồi bước vào”
Lee Hyeri
Con đi đâu vậy hả?
Lee EunSoo
Chẳng phải tối qua Appa ôm Umma của con rồi để con nằm ở một góc tường “Chỉ vào góc tường”
Lee EunSoo
Làm con chẳng ngủ được nên phải chạy sang phòng của dì JiSoo để ngủ “Bĩu môi”
Lee Hyeri
Vậy sao... “Giãn cơ mặt”
Lee Hyeri
Được rồi tất cả là tại Appa cho Appa xin lỗi EunSoo nhé! “Mỉm cười”
Lee EunSoo
Dạ... “Gật nhẹ đầu”
Lee Hyeri
Mà hôm nay là đầu tuần con phải đến trường đúng không?
Chung SuBin
“Vẫn say giấc”
Lee Hyeri
<Em ấy vẫn đang ngủ chắc bây giờ chưa dậy được...>
Lee Hyeri
Mà EunSoo này... Umma bây giờ đang ngủ rồi hay hôm nay để Appa đưa EunSoo đi học nhé?
Lee EunSoo
“Nhón chân lên nhìn SuBin”
Lee EunSoo
“Không muốn đánh thức SuBin mà vô thức gật đầu”
Lee EunSoo
Hôm nay EunSoo đi với Appa vậy
Lee Hyeri
Được! Vậy ngồi trên ghế đợi Appa nhé
Lee Hyeri
“Nhẹ nhàng nhấc đầu SuBin lên rồi rút tay ra”
Lee Hyeri
“Cúi xuống hôn nhẹ lên trán SuBin”
Lee Hyeri
Ngủ ngon nhé! “Thì thầm”
Lee Hyeri
“Bước vào phòng tắm”
Lee EunSoo
<Appa hôm nay lạ quá không đánh Umma nữa mà còn hôn Umma...>
Lee EunSoo
<Hay Appa yêu Umma rồi?> “Xoa cằm”
Lee EunSoo
“Dựa lưng xuống ghế dài cạnh cửa sổ”
Lee EunSoo
Appa lâu quá~ “Chán nản”
Lee Hyeri
“Bước ra khỏi phòng”
Hyeri khoác lên trên mình một chiếc áo phông ngắn tay xám nhẹ, cô phối nó cùng với một chiếc quần ngắn rộng dài ngang đầu gối. Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là gương mặt điển trai, không chút khuyết điểm của cô, với nét đẹp đó nó đã làm cho bộ đồ trên người cô dù rất giản dị nhưng lại ánh lên một vẻ đẹp rất phong cách.
Lee Hyeri
“Quay qua nhìn EunSoo”
Lee EunSoo
“Nghịch quai cặp”
Lee Hyeri
Appa xong rồi đây
Lee EunSoo
“Quay lại nhìn Hyeri”
Lee EunSoo
Appa làm gì mà lâu quá vậy làm con đợi mãi “Nhảy xuống ghế”
Lee Hyeri
Appa xin lỗi con nhé!
Lee Hyeri
Thôi được ra chúng ta xuất phát thôi nhỉ? Nếu không sẽ muộn học mất “Bế EunSoo lên”
Lee Hyeri
<Có vẻ con bé đã dần mở lòng với mình rồi>
Lee Hyeri
“Vui trong lòng”
Lee Hyeri
“Mở cửa bước ra khỏi phòng”
Kim JiSoo
“Ngồi trên sofa xem TV”
Lee Hyeri
“Bước xuống cầu thang”
Kim JiSoo
“Nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn”
Lee Hyeri
Ừm! Dậy để đưa con bé EunSoo đi học
Lee Hyeri
Mà sáng nay mày nấu gì cho EunSoo ăn sáng chưa đấy?
Kim JiSoo
Yên tâm sáng nay tao có làm bánh ngọt nướng với ly nước trái cây cho con bé rồi
Lee EunSoo
Appa ơi mau đi không muộn mất “Giục”
Lee Hyeri
Rồi giờ chúng ta đi nè “Bế EunSoo ra khỏi nhà”
Kim TaeHuyng
“Bước từ bếp ra”
Kim TaeHuyng
Công nhận từ lúc biết được phu nhân không phải hung thủ ngài ấy thay đổi khác hẳn luôn
Kim JiSoo
Tất nhiên... Hyeri nó yêu SuBin đến mức chết người cơ mà “Tiếp tục xem TV”
Lee Hyeri
“Đỗ xe gần cổng trường”
Lee Hyeri
“Vươn tay ra mở cửa xe cho EunSoo”
Lee EunSoo
Con cảm ơn Appa!
Lee EunSoo
“Từ từ bước xuống xe rồi đóng lại”
Lee EunSoo
Tạm biệt Appa “Vẫy tay”
Lee Hyeri
“Vẫy tay đáp lại”
Lee EunSoo
“Chạy lon ton vào trường”
Lee EunSoo
“Bất ngờ dừng lại ở cổng trường rồi quay lại nhìn Hyeri”
Lee Hyeri
“Chống tay lên cằm nhìn EunSoo từ xa”
Lee Hyeri
Định làm gì đây?
Lee EunSoo
“Vừa nhảy vừa vẫy tay chào một lần nữa rồi mới vào trường”
Lee Hyeri
. . . Cái con bé này... đáng yêu thật giống SuBin “Mỉm cười”
Lee Hyeri
<Giờ mới nhớ... không biết cửa hàng hoa cửa SuBin như nào rồi? Cũng lâu mình chưa ghé qua>
Lee Hyeri
“Từ từ đạp phanh dừng ở trước một cửa hàng hoa”
Lee Hyeri
“Ngó nghiêng vào trong cửa hàng từ trong xe”
Park BoGum
“Bê một chậu hoa to từ bên trong cửa hàng để ở ngoài cửa”
Park BoGum
Ha... hôm nay hoa tươi quá trời “Chạm nhẹ vào cánh hoa”
Lee Hyeri
“Nhíu mày nhìn BoGum”
Lee Hyeri
Ai đây? Là nhân viên của cửa hàng à?
Lee Hyeri
. . .<Nhưng mà em ấy... chỉ tuyển mỗi nhân viên nữ thôi mà>
Lee Hyeri
“Suy nghĩ gì đó”
Lee Hyeri
Hừ! “Đạp ga phóng đi”
Chung SuBin
“Bước xuống cầu thang”
Kim JiSoo
A... SuBin dậy rồi à “Nhìn SuBin”
Kim JiSoo
Mà nhóc dậy rồi thì lại bàn ăn sáng đi đồ ăn chị với TaeHuyng nấu riêng cho em rồi đó
Chung SuBin
Dạ làm phiền hai người quá rồi
Kim TaeHuyng
Thưa nếu là phu nhân thì tôi chẳng thấy phiền gì đâu ạ “Mỉm cười”
Kim JiSoo
Mày cứ cười đi Hyeri mà thấy là xé mày ra làm trăm mảnh đó
Kim TaeHuyng
Đùa gì thấy sợ vậy!
Chung SuBin
Hyeri chị ấy hiền lắm không đến mức chị JiSoo nói đâu...
Kim JiSoo
Ờ hiền “Liếc mắt nhìn cánh tay nhiều vết thương của SuBin”
Kim JiSoo
<Chỉ biết giỏi bênh>
Chung SuBin
Mà... Hyeri với EunSoo đâu rồi ạ? “Nhìn xung quanh”
Kim JiSoo
À Hyeri nó đưa EunSoo đến trường rồi chắc một chút nữa sẽ về
Kim JiSoo
Hmm? Bất ngờ hả?
Chung SuBin
Không... chỉ là em thấy... hơi lạ thôi “Lắc nhẹ đầu”
Kim JiSoo
Không biết Hyeri đã nói sự thật với em chưa SuBin?
Chung SuBin
Sự thật? Sự thật gì vậy ạ? Em không thấy chị ấy nói gì với em cả...
Kim JiSoo
“Liếc mắt sang TaeHuyng”
Kim TaeHuyng
“Gật nhẹ đầu rồi đi đâu đó”
Kim JiSoo
Vậy thì lại đây ngồi với chị tiện đây chị cũng có chuyện muốn nói với em!
Chung SuBin
Vâng... “Bước đến ngồi xuống sofa đối diện JiSoo”
Chung SuBin
<Không biết chuyện chị JiSoo muốn nói có gì quan trọng không?>
Lee Hyeri
“Lái xe đậu ở trước cửa nhà”
Lee Hyeri
“Mở cửa và bước xuống xe”
Trên tay Hyeri còn cầm theo một hộp đồ hiệu.
Lee Hyeri
“Nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của SuBin mà bất giác cười theo”
Lee Hyeri
Chắc chắn em ấy sẽ rất thích món quà này của mình “Nhìn hộp quà”
Lee Hyeri
“Bước đến cửa và mở ra”
Lee Hyeri
Tôi về rồi đây “Bước vào”
Lee Hyeri
Tao phải lấy một chút đồ cần thiết... “Nhìn thấy SuBin đang ngồi ở sofa”
Chung SuBin
“Bất động trên ghế”
Lee Hyeri
“Để hộp đồ ở trên kệ gần cửa rồi đi đến ngồi xuống cạnh SuBin”
Lee Hyeri
Sáng nay dậy em đã ăn sáng chưa hmm? “Nhìn SuBin”
Chung SuBin
“Né tránh ánh mắt Hyeri”
Lee Hyeri
“Thấy lạ liền nhíu mày”
Kim JiSoo
Nhìn trên bàn kìa bạn
Lee Hyeri
“Nhìn xuống bàn”
Trên bàn trước mặt Hyeri có một bản hồ sơ màu xanh lục và một số tờ giấy không rõ được kẹp vào bên trong, và Hyeri khi nhìn thấy nó liền ngờ ngợ ra và nhận ra nó chính là hồ sơ mà mẹ cô đã đưa cho mình trước đây.
Là hồ sơ khiến Hyeri phải thay đổi cách sống trong tình yêu.
Lee Hyeri
“Nhướng chặt mày ngước lên nhìn JiSoo”
Lee Hyeri
Sao... nó lại nằm ở đây?!
Kim JiSoo
Tao biết mày vẫn chưa nói chuyện này với SuBin nên hôm nay tao muốn làm sáng tỏ hết mọi thứ...
Lee Hyeri
Chuyện này là chuyện của tao không cần mày quan tâm!
Kim JiSoo
Không quan tâm? Vậy nếu tao không quan tâm đến thì bao giờ mày mới nói với em ấy... định giấu đến cuối đời rồi âm thầm thay đổi à?
Chung SuBin
Được... được rồi hai chị bình tĩnh lại đi đã nếu không... hai chị lại đánh nhau mất “Lí nhí”
Lee Hyeri
“Quay qua nhìn SuBin”
Lee Hyeri
SuBin à... “Nhẹ giọng lại”
Chung SuBin
. . . Chị nói đi em vẫn nghe mà
Kim TaeHuyng
“Đập nhẹ vai JiSoo”
Kim TaeHuyng
Ra ngoài thôi để hai người họ nói chuyện với nhau “Khẩu hình miệng”
Kim JiSoo
Mày với SuBin cứ từ từ mà nói chuyện tao với TaeHuyng có việc ở ngoài cần phải giải quyết “Quay lưng bỏ đi”
Kim TaeHuyng
Tôi xin phép! “Cúi đầu rồi đi theo JiSoo”
Chung SuBin
“Nhìn hai người rời đi”
Lee Hyeri
Đừng nhìn họ nữa quay lại đây nhìn chị này
Lee Hyeri
Chị có chuyện cần phải nói với em!
Chung SuBin
Em... biết chuyện chị chuẩn bị nói rồi...
Lee Hyeri
Chị biết... vậy nên SuBin à hãy nghe chị để chị xin lỗi em... được không?
Chung SuBin
Không... đừng xin lỗi em em không trách chị cũng chẳng bao giờ ghét chị... với cả cái chết của SeJin cũng một phần là lỗi của em... “Giọng run lên”
Chung SuBin
Trước thời gian SeJin gặp tai nạn... em đã gặp em ấy ở trước cửa trung tâm thương mại... “Nắm chặt tay thành quyền”
Chung SuBin
Trời lúc đấy đã rất tối nên em đã dừng xe lại muốn trở em ấy về cùng... nhưng gặp được ChaeYoung ở đó... em đã đứng lại bắt chuyện với cậu ấy và khi quay lại thì đã không thấy SeJin đâu...
Chung SuBin
. . . Em cứ nghĩ SeJin đã bắt taxi để về nên em cũng không để ý mà lái xe bỏ đi... nhưng khi lái xe qua đoạn đường vắng... em đã thấy... “Cơ thể không chịu nổi mà run lên”
Chung SuBin
Em thấy... “Nước mắt trào ra”
Lee Hyeri
“Đưa tay ra ôm lấy SuBin vào lòng”
Lee Hyeri
Được rồi... bình tĩnh có chị ở đây rồi... “Xoa đầu SuBin”
Chung SuBin
Hức... SeJin đang nằm trên vũng máu... “Úp mặt vào cổ Hyeri”
Chung SuBin
Nếu lúc đó... hức... lúc đó em không mải mê tán chuyện mà bỏ em ấy... hức... lúc đó em... em phải đuổi theo em ấy... hức... hức... tất cả... đều do lỗi của em... hức... oaaa
Lee Hyeri
“Ôm đầu SuBin dụi vào lòng”
Lee Hyeri
Không... chuyện này không phải tại em SuBin à em không làm gì sai cả...
Lee Hyeri
Đừng tự trách bản thân như vậy... chị sẽ đau lắm đấy!
Chung SuBin
Hức... em xin lỗi... em xin lỗi... “Run rẩy ôm Hyeri nước mắt không ngừng chảy”
Lee Hyeri
Đừng... người cần nói lời xin lỗi là chị mới phải
Chung SuBin
“Lắc đầu liên tục”
Lee Hyeri
“Rời ra bắt lấy vai SuBin để nàng nhìn mình”
Chung SuBin
Ức... “Nấc lên”
Lee Hyeri
Nhìn chị này SuBin...
Chung SuBin
“Mắt đỏ hoen nhìn Hyeri”
Lee Hyeri
. . . Chị xin lỗi SuBin chị xin lỗi em... từ trước đến giờ đều là lỗi của chị do chị ngu ngốc đi tin những tin đồn ác ý mà không chịu nghe lời giải thích từ em... chị... chị đã đánh em và làm em khóc mỗi ngày... cả EunSoo chị đã khiến con bé phải chịu những cảnh không đáng có với con bé... chị... “Cúi gập đầu xuống không thể nhìn SuBin”
Lee Hyeri
Với cả... vụ tai nạn của SeJin... nó không liên quan gì đến em cả... người đáng phải trách là kẻ gây ra cái chết của SeJin chứ không phải SuBin...
Lee Hyeri
Vậy nên em đừng nói xin lỗi... đáng ra chị mới là kẻ cần phải thốt lên lời ‘xin lỗi’ đó...
Lee Hyeri
Đừng tự trách bản thân nữa SuBin... em không có lỗi... lỗi nằm ở ‘miệng đời’... và chị cũng là một trong những người họ... “Kéo SuBin lại gần rồi ôm lấy”
Chung SuBin
“Ôm lấy Hyeri mà oà khóc to hơn”
Lee Hyeri
“Nghe SuBin khóc mà ngực nhói đau”
Lee Hyeri
Ngoan... SuBin của chị...nếu em tiếp tục khóc chị sẽ chết vì đau mất
Sau khoảng 10 phút, tiếng khóc nức nở dần lặng xuống thay vào đó là những tiếng thở khó khăn vì khóc của SuBin và cái ôm ấm ấp của Hyeri.
Lee Hyeri
“Xoa lưng SuBin”
Lee Hyeri
Cún nhỏ thấy thoải mái rồi chứ?
Lee Hyeri
“Rời ra rồi nhìn SuBin”
Chung SuBin
“Mặt đỏ ửng lên vì khóc”
Lee Hyeri
Ngoan nào... em khóc như thế này tôi sót lắm đấy biết không “Ân cần lau nước mắt cho SuBin”
Chung SuBin
“Hơi dựa vào tay Hyeri như tìm hơi ấm”
Lee Hyeri
“Chăm chú nhìn SuBin”
Chung SuBin
Vâng? “Nhìn Hyeri”
Lee Hyeri
“Bất ngờ tiến tới hôn lên môi SuBin”
Chung SuBin
Chị Hyeri... “Mặt càng thêm đỏ”
Lee Hyeri
. . . Em biết gì không SuBin... chị yêu em nhiều lắm... kể cả trong ba năm vừa qua chị vẫn luôn yêu em... chỉ là chị quá ngu ngốc mà phản bội tình yêu của chị làm tổn thương em... kể mỗi khi đánh em... chị cảm thấy lòng ngực như nhói lên muốn giết chết chị...
Lee Hyeri
Có phải... chị đã quá ngốc không?
Chung SuBin
Không... “Vội lắc đầu”
Chung SuBin
Hyeri không bao giờ ngốc cả... em không trách chị đâu... bởi em cũng yêu chị mà
Lee Hyeri
“Cơ thể lay động”
Lee Hyeri
“Nhào tới hôn SuBin”
Chung SuBin
“Ngồi im không phản kháng”
Lee Hyeri
“Thấy SuBin để im liền bế nàng lên ngồi lên đùi mình”
Chung SuBin
“Mắt ánh nước nhìn Hyeri”
Lee Hyeri
Lần này... hãy để chị bù đắp lại tất cả cho em “Kéo SuBin lại rồi hôn lên môi lần nữa”
Chung SuBin
“Ôm cổ Hyeri mà phối hợp theo”
Lee Hyeri
“Đưa tay ra sau gáy SuBin kéo vào hôn sâu hơn”
Lee Hyeri
“Luồn lưỡi vào trong khoang miệng SuBin”
Chung SuBin
Ức~... “Nhắm mắt”
Lee Hyeri
“Tay không yên phận mà mò xuống dưới mông SuBin”
Lee Hyeri
“Bóp lấy mông nàng”
Chung SuBin
Ưm~... “Giật bắn mình”
Với nụ hôn kiểu pháp đó, luôn đi kèm với một sợi chỉ bạc nơi mà hai chiếc môi thân mật với nhau.
Chung SuBin
“Gục xuống vai Hyeri mà thở dốc”
Lee Hyeri
SuBin à... chị thấy... không ổn mất rồi... em kiểm tra giúp chị được chứ...? “Ôm eo SuBin”
Chung SuBin
Kiểm tra... cái gì ạ?
Lee Hyeri
“Không nói gì mà kéo eo SuBin sát vào người mình hơn”
Lee Hyeri
Kiểm tra xem... bên dưới chị có ổn không? “Cố tính nhấc hông lên để chạm vào mông SuBin”
Chung SuBin
“Cảm nhận được thứ gì đó cứng lên chọc vào đùi non”
Lee Hyeri
Cún nhỏ... chị thấy đau quá... “Rúc vào cổ SuBin hôn liên tục”
Chung SuBin
Ưm~... Hyeri à...! “Ngửa cổ ra sau”
Lee Hyeri
“Tay không ngừng mân mê đùi SuBin”
Chung SuBin
“Giật mình vội đẩy vai Hyeri ra”
Lee Hyeri
“Hụt hẫng nhìn SuBin”
Kim JiSoo
Đây là phòng khách có gì thì dắt nhau lên phòng ngủ mà làm làm ở đây có người vào thì mù mắt à “Nói nhưng mắt vẫn nhăm chặt”
Lee Hyeri
Aiss... mày đúng là phiền phức đấy JiSoo! “Khó chịu”
Kim JiSoo
Phiền cái gì? “Mở mắt ra”
Kim JiSoo
Tao có lòng tốt tao nhắc nhở nhỏ nhẹ rồi không cảm ơn thì thôi ngồi đó mà chửi
Chung SuBin
“Ngại ngùng muốn xuống khỏi người Hyeri”
Lee Hyeri
“Giữ chặt eo SuBin lại”
Lee Hyeri
Chúng ta chưa xong đâu “Bế SuBin lên”
Chung SuBin
Aww... chị Hyeri!!
Lee Hyeri
JiSoo nói ta có thể tiếp tục trên phòng vậy thì sao lại không giải quyết trên phòng nhỉ
Lee Hyeri
Nhắc trước lần này chị không cho em rời khỏi chị đâu SuBin à “Bế SuBin lên phòng”
Chung SuBin
Đừng Hyeri à! “Nói trong vô vọng”
Kim JiSoo
Lần này chị không cứu được em rồi SuBin à “Bất lực”
Kim TaeHuyng
Hai người họ lên phòng chưa?
Kim TaeHuyng
May quá không vào lúc nãy nếu không mù mắt mất
Kim TaeHuyng
Nhưng lần này phu nhân khó mà cứu được rồi
Kim JiSoo
Gọi người mang ga trải giường mới đến đi
Comments
Anonymous
Trời ơi con gái t ăn đập bao năm mà vẫn kêu chồng nó hiền 😩
2025-06-19
0
đứa trẻ trong bóng tối
chồng ra thêm chap cho em
2025-06-18
1
Anonymous
Appa bị Bình Nhưỡng đánh tráo rồi đó bé 🤡
2025-06-19
0