[BJYX] Chàng Dâu Gả Thay Của Triệu Tổng
Chap 05. Chuẩn bị cho buổi gặp mặt (1).
Nhậm Thiếu Bạch nghe Nhậm Bạch Dương nói thì đi đến đuôi giường ngồi xuống, khăn bông bỏ sang một bên.
Nhậm Thiếu Bạch
Có việc gì thế ạ?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Hồ sơ du học của chị được duyệt rồi.
Nhậm Thiếu Bạch
Vậy ư? Chúc mừng chị. Thế chừng nào chị đi?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Sau khi duyệt hồ sơ thì hai tuần nữa sẽ đi.
Nhậm Thiếu Bạch
Nghĩa là sang giữa tháng tới chị đi rồi à?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Ừm.
Nhậm Thiếu Bạch
Nhanh nhỉ. Hai bác biết chưa chị?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Biết rồi. Nhưng...
Nhậm Thiếu Bạch
Còn vướng mắc gì ư?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Có một chuyện mà chị nghĩ chỉ có mày mới giúp được chị.
Nhậm Thiếu Bạch
Chị cứ nói đi ạ.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Mày phải hứa thì chị mới nói.
Nhậm Thiếu Bạch
Em còn chưa biết chuyện gì mà. Lỡ em không làm được thì có phải thành thất hứa với chị không?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Việc này chắc chắn mày làm được nên chị mới dám nhờ.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
*Đứng lên, đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Nhậm Thiếu Bạch, nắm tay cậu*
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Tiểu Bạch, mày phải hứa giúp chị đấy.
Nhậm Thiếu Bạch
Được rồi, chị cứ nói đi, nếu trong khả năng em giúp được sẽ giúp.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Mày... đi coi mắt hộ chị.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Mày biết Triệu gia đúng không?
Nhậm Thiếu Bạch
Em có nghe qua. Nhưng... đi coi mắt là thế nào?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Họ Triệu và họ Nhậm nhà mình có hôn ước từ thời ông bà truyền lại.
Nhậm Thiếu Bạch
Ý chị là... chị với người nhà họ Triệu...
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Ừ. Nhưng chị muốn đi du học, không muốn đi coi mắt.
Nhậm Thiếu Bạch
Coi mắt xong thì đi du học cũng được mà.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Mày bị hâm à? Coi mắt rồi thì đi sao được nữa?
Nhậm Thiếu Bạch
Chị nói rõ với người ta, em nghĩ họ sẽ hiểu.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Không. Chị nhất định không đi. Chị muốn trở thành nghệ sĩ múa cơ.
Nhậm Thiếu Bạch
Chuyện này... chị bảo em giúp kiểu gì chứ? Người mà Triệu gia chọn là chị, em là con trai thì đi thay sao được?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Có gì mà không được, mày hóa trang thành chị là được rồi.
Nhậm Thiếu Bạch
Gì... gì ạ?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Trước giờ ai cũng nói mày với chị nhìn giống nhau. Nhà họ lại không biết mặt chị, mày đến thay chị thì họ cũng không nhận ra.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Tuy lúc nhỏ có gặp một hay hai lần gì đó, nhưng bây giờ lớn hết rồi thì sao họ nhớ được.
Nhậm Thiếu Bạch
*Rút tay ra khỏi tay Nhậm Bạch Dương*
Nhậm Thiếu Bạch
Em xin lỗi, đây là việc hệ trọng, em không thể tùy tiện giúp chị được đâu.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Vậy mày muốn chị phải từ bỏ ước mơ để đi gặp cái người họ Triệu đấy à? Chẳng phải trước giờ mày vẫn luôn ủng hộ chị học múa sao?
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
*Lại nắm lấy bàn tay Nhậm Thiếu Bạch*
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Chị năn nỉ mày đấy, chuyện này chỉ có mày mới giúp được chị thôi. Tiểu Bạch, giúp chị đi mà, nha nha nha.
Nhậm Bạch Dương (Con gái Nhậm gia)
Tiểu Bạch, nếu chị bị ép đi coi mắt thì chị sẽ chết cho mọi người xem.
Nhậm Thiếu Bạch
..........
Tại biệt thự Triệu gia.
Triệu lão gia ngồi ở ghế đầu bàn. Triệu Thư Vũ và Lục Tư Dương ngồi một bên, bên còn lại là hai mẹ con Triệu Minh Kỳ.
Lục Tư Dương ngoài là trợ lý của Triệu Thư Vũ còn là người chăm sóc anh. Y sống ở Triệu gia từ nhỏ nên được Triệu lão gia coi như con cháu trong nhà và được phép ngồi cùng bàn ăn với các thành viên trong gia đình. Còn một điều quan trọng nữa, ông nội của Lục Tư Dương từng là quản gia ở Triệu gia. Sau khi ông qua đời thì cha của y lại tiếp quản công việc này.
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
*Nhìn con dâu*
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Việc xem ngày để nhà ta gặp nhà họ Nhậm thế nào rồi?
Hạ Lan Du (Mẹ kế của Triệu Thư Vũ)
Thưa ba, con đã đi xem và họ nói ngày mười hai tháng sau là tốt ngày ạ.
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Ừm. Chị liên hệ với Nhậm gia rồi chọn địa điểm gặp mặt đi. Tìm nơi sang trọng, đừng để họ nghĩ mình bủn xỉn, coi thường nhà họ.
Hạ Lan Du (Mẹ kế của Triệu Thư Vũ)
Dạ vâng, việc này ba cứ giao cho con ạ.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Ông nội.
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
*Nhìn Triệu Thư Vũ*
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Ông đã quyết rồi, cháu tuyệt đối không được bàn lùi. Nếu cháu muốn cãi lời ông thì chờ lúc ông chết, khi ấy mấy đứa muốn làm gì thì làm.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
..........
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
*Nhìn đến Triệu Minh Kỳ*
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Còn cháu, sang tháng đến công ty làm đi. Hai sáu tuổi rồi, cháu cũng cần ổn định công việc từ bây giờ. Sau mấy năm thì đi xem mắt rồi kết hôn.
Triệu Minh Kỳ (Nhị thiếu gia Triệu gia)
*Định ý kiến nhưng thấy mẹ ngồi bên giật giật gấu áo nên đành miễn cưỡng đồng ý*
Triệu Minh Kỳ (Nhị thiếu gia Triệu gia)
Vâng thưa ông.
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
*Nhìn Lục Tư Dương*
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Cháu bảo người mời thợ may đến nhà đo trang phục cho thiếu gia đi. Ai cần may gì thì đo luôn.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Vâng ạ.
Triệu lão gia (Ông nội của Triệu Thư Vũ)
Được rồi, mọi người tiếp tục ăn đi.
Bữa cơm sau đó diễn ra trong yên lặng, không ai nói chuyện với ai.
"Ăn không nói" là quy định mấy đời của nhà họ Triệu. Người được phép nói duy nhất là người đứng đầu trong gia đình, và phải là chuyện quan trọng thì họ mới nói.
Kết thúc bữa ăn, mọi người tập trung ra phòng khách uống trà, ăn trái cây tráng miệng, lúc này ai muốn nói chuyện gì thì thoải mái nói.
Triệu Thư Vũ ở trong nhà một lúc thì được Lục Tư Dương đẩy xe ra ngoài sân.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Thiếu gia, chuyện hôn nhân của cậu...
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Cứ vậy đi. Ông tôi có tuổi rồi, lại bị huyết áp cao. Tôi không muốn vì tôi mà ông lại đổ bệnh.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
*Dừng vài giây rồi nói tiếp*
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Dù ai lấy tôi đi chăng nữa thì sau một thời gian họ sẽ chán thôi.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Sao thiếu gia lại nói vậy?
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Nếu không phải tình yêu thực sự thì sẽ không có người nào chấp nhận hy sinh cả đời để ở bên một người tàn phế cả.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Nhậm vừa xinh đẹp lại thông minh, hiểu chuyện. Cô ấy năm nay mười tám hay mười chín tuổi gì đó.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Vậy cậu nói xem, một cô gái trẻ đang ở tuổi mơ mộng thì có chấp nhận sống cùng tôi không? Nên tôi hy vọng cô ta sớm chán tôi mà bỏ đi.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Nhưng nếu cô ấy đồng ý ở lại bên cậu thì sao?
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Nếu người đó dám ở bên tôi, tôi nguyện dùng cả đời này để che chở và bảo vệ.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Tôi mong rằng cô gái này chính là người ấy.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
Sang tháng Minh Kỳ đến công ty làm, cậu nói bên nhân sự sắp xếp một vị trí tốt cho nó.
Lục Tư Dương (Trợ lý của Triệu Thư Vũ)
Vâng.
Triệu Thư Vũ (Tổng giám đốc Triệu thị)
*Nhìn về phía chân trời, trong đầu bắt đầu sắp xếp một số việc*
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Yên tâm, coi là ưng, ko ưng thì cứ để lại cho em, em xin cảm ơn trc, hí hí
2025-06-19
10
Duy Hoang
" cô gái " tiểu Bạch sau này sẽ là người chung sống với a đấy nên a nhớ giữ lời
2025-06-18
8
Duy Hoang
tối nay có ra truyện Không chỉ là cơn gió thoảng qua kô muội muội ơi
2025-06-18
9