|TF Gia Tộc|All Vũ| Chiến Dịch Tình Yêu
05.
Tối đó tại khu cắm trại, Trương Trạch Vũ ra khỏi lều vào nửa đêm, một mình đi đến chiếc lều bên hồ cách khu lều chính 1 khoảng.
Đó là lều của Chu Chí Hâm.
Vì số người đông hơn dự tính nên khu họ chọn không đủ chỗ cho tất cả thế nên Chu Chí Hâm xung phong cầm lều đơn đi tới đó dựng.
Trước lều, Chu Chí Hâm đang đứng hút thuốc. Ánh mắt hướng về phía hồ.
Nghe tiếng đằng sau lưng, Chu Chí Hâm quay người lại thì thấy Trương Trạch Vũ đang đứng dưới tán cây. Dưới màn đêm, ánh trăng mờ xuyên qua khe lá đổ xuống người Trương Trạch Vũ mờ ảo trông cậu như một yêu tinh xinh đẹp của khu rừng.
Chu Chí Hâm
Đêm rồi sao không ngủ lại ra đây
Trương Trạch Vũ
Không ngủ được nên tìm anh tâm sự đó
Chu Chí Hâm
Hay là nhớ anh rồi...
Trương Trạch Vũ khẽ cười, không trả lời thẳng, chỉ tiến lại gần thêm một bước. Ánh trăng vắt ngang qua gò má cậu, khiến nụ cười ấy càng trở nên mơ hồ.
Trương Trạch Vũ
Nếu nói nhớ anh thì anh sẽ làm gì đây?
Chu Chí Hâm
Vậy thì anh phải xem… em nhớ đến mức nào đã
Trạch Vũ dừng lại trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió đêm:
Trương Trạch Vũ
Đủ để không ngủ nổi, phải mò tới đây tìm anh
Chu Chí Hâm dụi tàn thuốc, bước lên nửa bước, cúi đầu xuống gần cậu
Chu Chí Hâm
Có muốn anh giúp em ngủ ngon hơn không?
Chu Chí Hâm siết lấy cổ tay Trạch Vũ, kéo cậu sát vào mình. Không cho cậu kịp phản ứng, hắn cúi đầu hôn xuống, mạnh mẽ và thô bạo như muốn nuốt trọn cả hơi thở, cả sự im lặng của cậu.
Nụ hôn không dịu dàng, mà giống một sự trừng phạt.
Chu Chí Hâm
Hôm nay em hôn cậu ta...
Trương Trạch Vũ bật cười, cậu đưa tay chạm vào môi của Chu Chí Hâm giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Trương Trạch Vũ
Anh có tin
Trương Trạch Vũ
Em hôn anh nhiều hơn anh ấy không?
Chu Chí Hâm
Em đang đùa với lửa đấy
Trương Trạch Vũ
Thì em đang thử xem, lửa của anh… nóng tới mức nào
Một giây sau, cả người cậu đã bị ép sát vào cây lớn. Lưng chạm vào mặt kính mát lạnh, phía trước là hơi thở rực lửa của một người đàn ông đang mất kiểm soát.
Chu Chí Hâm
Em đang muốn gì đây hả bé cưng?
Chu Chí Hâm
Sao cứ phải khiêu khích anh
Chu Chí Hâm
Em ngoài thể xác này thì đâu cho anh cái gì
Trương Trạch Vũ
Thì ngoài thể xác này anh cũng đâu cho em được gì
Chu Chí Hâm cười khan một tiếng. Hắn đưa tay lên, giữ lấy cằm Trạch Vũ, bắt cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình.
Chu Chí Hâm
Em nghĩ mình đang điều khiển cuộc chơi à?
Trạch Vũ không lùi bước, chỉ khẽ chớp mắt, môi cong cong như đang thách thức.
Trương Trạch Vũ
A Chí của em ơi
Trương Trạch Vũ
Anh đang nằm trong tay em đấy
Trong khoảnh khắc, lý trí đứt đoạn. Chu Chí Hâm nghiến răng, rồi cúi xuống, môi hắn nghiền lấy môi cậu, mạnh bạo, áp đảo, không cho phép phản kháng.
Trương Trạch Vũ không đẩy ra. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đáp lại, như thể chính mình mới là người khơi mào tất cả. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng dã. Chu Chí Hâm đưa cậu vào trong lều, không nhân nhượng mà cởi quần áo của cậu ra.
Lúc Chu Chí Hâm cởi áo khoác của mình, ánh mắt hắn gần như đỏ rực. Trương Trạch Vũ thì thầm, môi vẫn còn sưng đỏ.
Trương Trạch Vũ
Anh run à?
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ em biết anh rất sợ phải làm đau em mà
Trương Trạch Vũ
Em lại thắng rồi
Trương Trạch Vũ
Anh luôn không nỡ với em
Vải áo sơ mi bị kéo bung cúc. Da chạm da. Trái tim Trạch Vũ đập loạn. Nhưng cậu không dừng. Vì cậu biết – nếu dừng, là thua.
Ngoài Trương Trạch Vũ thì cũng có hai người rời lều nửa đêm. Trương Cực và Trương Tuấn Hào cả đêm vì nụ hôn của Trương Trạch Vũ dành cho Tả Hàng mà trằn trọc cả đêm.
Cả hai ra khỏi lều hút thuốc, khi điếu thuốc tàn thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chí Hâm.
Trương Cực
@zzx còn onl mà sao không rep
Trương Tuấn Hào
Quái lạ, lão này còn onl sao đếch nói gì nhỉ?
Trương Tuấn Hào đút tay vào túi quần nhìn đống tro tàn.
Trương Cực
Bình thường giờ này đã ngủ đâu
Không nghĩ nhiều hai người liền đi thẳng đến lều Chu Chí Hâm.
Cả hai đứng ngoài lều gọi hắn.
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm đã ngủ chưa?
Trong lều Chu Chí Hâm đang hôn cổ của Trương Trạch Vũ thì dừng lại.
Trương Cực
Ông làm gì đấy?
Trương Trạch Vũ hất cằm bảo Chu Chí Hâm ra ngoài, cậu vươn tay bật đèn cho hắn mặc áo vào.
Chu Chí Hâm
Chúng mày không ngủ đi ra đây làm cái mẹ gì
Hắn khoác tạm áo rồi đi ra ngoài sau đó đóng cửa lều lại.
Nhưng Trương Cực và Trương Tuấn Hào đã nhìn thấy còn có người khác bên trong.
Trương Cực
Ai trong lều của ông đấy
Chu Chí Hâm đảo mắt, nhìn vào trong lều. Lúc này Trương Trạch Vũ cũng mở lều đi ra ngoài, cậu mặc áo phông mỏng, cổ áo hơi rộng nên biết bao dấu vết Chu Chí Hâm gây ra đều không che được.
Trương Trạch Vũ
Nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm
Chúng mày làm mất hứng thật đấy.
Cậu quay sang, nắm lấy cổ áo Chu Chí Hâm, kéo hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ để Trương Cực siết chặt tay, chân mày của Trương Tuấn Hào như dán chặt vào nhau.
Trương Trạch Vũ
Lần sau nhé (cười nhẹ)
Sau khi Trương Trạch Vũ rời đi.
Trương Tuấn Hào
Mày và Trạch Vũ… từ bao giờ?
Trương Cực
Khi nãy mày với cậu ấy vừa làm gì trong đó
Chu Chí Hâm
Hỏi kỹ vậy làm gì?
Chu Chí Hâm
Chúng mày định đấm tao à
Trương Cực
Chu Chí Hâm mày đừng thách thức bọn tao
Trương Tuấn Hào
Trả lời đi, từ bao giờ?
Chu Chí Hâm
Trước khi bọn mày biết đến Trương Trạch Vũ cơ
Chu Chí Hâm
Đừng cố gắng làm gì
Chu Chí Hâm
Tao với em ấy đang hạnh phúc lắm
Trương Cực
Mày đang khiêu khích tao đấy à?
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ đang nói thật thôi
Chu Chí Hâm
Không có bản lĩnh thì đừng trách người khác ra tay
Chu Chí Hâm
Cũng đừng lấy hai chữ "công bằng" ra nói với tao
Chu Chí Hâm
Trong trò chơi này, ai giành được, người đó thắng
Trương Cực không nói thêm lời nào, lao thẳng vào Chu Chí Hâm, đấm một cú như trời giáng vào mặt hắn. Máu rướm ra nơi khóe miệng, nhưng Chu Chí Hâm chỉ bật cười, rồi phản đòn ngay lập tức.
Trương Tuấn Hào cũng không đứng yên. Hắn nắm cổ áo Chu Chí Hâm, kéo mạnh về phía mình.
Trương Tuấn Hào
Mày chơi quá giới hạn rồi đấy
Một cú đấm nữa giáng xuống, không rõ là của ai vào ai, chỉ biết cả ba lập tức rơi vào một trận hỗn chiến dữ dội. Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng rống giận dữ vang lên giữa đêm tối, xé toạc sự yên lặng nơi trại tạm.
Vài cái lều bị giật bung dây, đèn pin bật sáng loạt loạt, người trong đoàn lần lượt tỉnh giấc.
Dư Vũ Hàm vội choàng áo chạy ra.
Dư Vũ Hàm
Có chuyện gì vậy? Mấy người điên à!?
Đồng Vũ Khôn cũng lao đến, vội kéo tay Trương Cực ra.
Đồng Vũ Khôn
Dừng lại! Dừng lại hết cho tao! Có bị điên không hả
Diêu Dục Thần
Các anh vừa uống rượu hay sao mà tự nhiên lao vào đấm nhau thế
Trương Trạch Vũ chậm rãi bước ra khỏi lều, vẫn mặc áo mỏng như cũ. Cậu khoanh tay đứng nhìn cảnh hỗn loạn, ánh mắt thản nhiên đến mức đáng sợ. Cổ áo cậu lộ ra vài dấu hôn mờ mờ, đủ khiến mọi người liên tưởng ra nguyên nhân cuộc đánh nhau.
Ánh mắt của cả ba người cũng đều hướng về cậu mà không nói gì
Như nhận ra vấn đề, Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa và Đặng Giai Hâm bước đến chắn trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, ôm tay Tô Tân Hạo.
Trương Trạch Vũ
Tiểu Tô tao lạnh quá
Tô Tân Hạo
Đi vào ngủ đi, ở đây để các anh lớn giải quyết
Trương Trạch Vũ
Vậy tao ngủ cùng mày nha
Tả Hàng cởi áo khoác của mình đưa cho Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo ngay lập tức khoác lên người Trương Trạch Vũ, cẩn thận che đi những dấu đỏ trên cổ cậu rồi đẩy cậu đi về phía lều mình và Mục Chỉ Thừa.
Trần Thiên Nhuận
Nhìn có mất mặt không cơ chứ
Tả Hàng
Có gì để sáng rồi nói
Tả Hàng
Khuya rồi tất cả về ngủ đi
Tả Hàng
Đừng đánh nhau nữa
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tán cây, soi sáng một khu cắm trại im lìm lạ thường.
Không ai nhắc lại chuyện xảy ra tối qua. Không có lời trách móc, không có cái liếc mắt hay ánh nhìn dò xét. Mọi người đều lặng lẽ thu dọn đồ đạc, giống như đêm đó chưa từng tồn tại.
Chu Chí Hâm cắm cúi gấp lều, không nói với ai một lời. Trương Tuấn Hào rửa mặt xong thì đứng hút thuốc bên bìa rừng. Trương Cực đeo kính râm suốt buổi, lạnh lùng dọn đồ như một cái máy
Tả Hàng vẫn là người ra lệnh. Cậu đi qua từng nhóm, kiểm tra hành lý, nhắc nhở mọi người không để quên đồ. Giọng nói bình thản nhưng dứt khoát.
Tô Tân Hạo ngồi trong xe trước, tay cầm máy tính bảng, giả vờ bận rộn. Trương Trạch Vũ được sắp xếp ngồi phía sau cùng Mục Chỉ Thừa, cả đoạn đường không nói lấy một lời.
Không khí im ắng kéo dài suốt hành trình trở về, giống như tất cả đã mặc định: nếu không ai khơi lên, mọi thứ sẽ tự biến mất.
Đặng Giai Hâm
Đêm qua có vụ gì đấy?
Trương Trạch Vũ
Đêm qua em tìm Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
Định vận động tí cho dễ ngủ
Trương Trạch Vũ
Ai dè hai tên kia đến tìm Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Chúng mày định chơi dã chiến đấy à
Trương Trạch Vũ
Đổi gió tí
Tô Tân Hạo
Đm kích thích kiểu mới
Mục Chỉ Thừa
Bạn hoang dã vl
Dư Vũ Hàm
Một lúc làm ba anh đánh nhau
Đặng Giai Hâm
Thế Trương Tiểu Bảo định chọn nam thần nào đây?
Trương Trạch Vũ
Không ai cả😀
Tả Hàng
Cũng không bất ngờ lắm
Mục Chỉ Thừa
Cho mập mờ qua lại là hay rồi
Tô Tân Hạo
Đòi danh phận với Trương Trạch Vũ?
Tô Tân Hạo
Trừ khi mấy tên đó bị ngu
Trương Trạch Vũ
Anh hành động được rồi đó
Trương Trạch Vũ
Không làm bạn thân Trần Thiên Nhuận được nhưng bạn thân của Trần Thiên Nhuận bị em phát nát rồi
Trương Trạch Vũ
Bước đến làm người cứu rỗi đi anh mình ơi
Trương Trạch Vũ
Em muốn đi biển ~
Tả Hàng
Nghỉ đông đi được không?
Trương Trạch Vũ
Yêu anh nhất 😘
Dư Vũ Hàm
Dạo này thấy em mình hơi nhạt nhẽo
Dư Vũ Hàm
Muốn thêm tí gia vị cuộc đời không?
Tô Tân Hạo
Có gì anh nói luôn đi
Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn của nhóm bên kia
Tô Tân Hạo
Em được cái gì?
Dư Vũ Hàm
Tao miễn phí cho mày 1 chuyến nghỉ dưỡng với dàn em xinh ở resort nhà tao
Tô Tân Hạo
Anh thích Đồng Vũ Khôn à?
Tô Tân Hạo
Cứ biến em thành phản diện là giỏi thôi
Dư Vũ Hàm
Bọn phản xã hội đòi sống thiện?
Dư Vũ Hàm
Sống lỗi mà muốn làm thánh nhân
Dư Vũ Hàm
Làm đ-ĩ mà đòi lập đền thờ trinh nữ à
Đồng Vũ Khôn
Rút cuộc thì cũng chỉ vì 1 thằng con trai mà anh em chơi với nhau mấy năm lại trở mặt
Đồng Vũ Khôn
Chúng mày giỏi nhỉ
Diêu Dục Thần
Xin phép miễn bình luận ạ
Đồng Vũ Khôn
@zzx nói đi ông với Trương Trạch Vũ quen nhau từ bao giờ
Đồng Vũ Khôn
Học chung khoa, ngủ chung phòng, đi chung được mà tao đéo biết luôn mà
Trần Thiên Nhuận
Thế mà cứ im im
Trần Thiên Nhuận
Giấu hay thật
Chu Chí Hâm
Chuyện này nhất thiết phải công khai hả?
Đồng Vũ Khôn
Không công khai nhưng mà mày thấy Trương Cực với Trương Tuấn Hào cũng đâm đầu vào mà
Đồng Vũ Khôn
Lúc đó ít nhất cũng phải nói chứ
Đồng Vũ Khôn
Để anh em hiểu còn không rờ tay vào
Trương Cực
Ông ý với Trương Trạch Vũ cũng chỉ là người tình trong tối
Trương Cực
Quan hệ mập mờ làm gì có danh phận mà đòi lên mặt
Chu Chí Hâm
Mày thì biết cái gì
Chu Chí Hâm
Câm mẹ mồm vào
Trương Tuấn Hào
Bọn này không biết á
Trương Tuấn Hào
Danh tiếng Trương Trạch Vũ thế nào, ông học trước bọn tôi hai năm chẳng lẽ lại không rõ
Chu Chí Hâm
Danh tiếng của ẻm thì sao?
Chu Chí Hâm
Chúng mày vẫn muốn dính vào mà
Chu Chí Hâm
Đâu phải tao không cản
Chu Chí Hâm
Do chúng mày không nghe đó chứ
Comments
cà ri⭐
không ngờ con người anh trap cỡ đó =)
2025-06-23
0
cà ri⭐
bạo gan quá trời rồi :)
2025-06-23
0
Yuajie
má trap vãi chưởng;))
2025-06-14
0