[Đam Mỹ] Chủ Nợ Thật Đáng Ghét.!
5
Trương Di Hoà - cậu
/Đẩy hắn/ nè bỏ ra coi!
Bá Ảnh Quân - hắn
Không thích/dụi dụi/
Trương Di Hoà - cậu
Quá đáng!
Bá Ảnh Quân - hắn
Tôi đã làm gì đâu/bĩu môi/
Trương Di Hoà - cậu
/Bất lực/
Trương Di Hoà - cậu
/Nhìn ra cửa/ "Làm việc ở đây chán quá đi mất"
Trương Di Hoà - cậu
/Cầm điện thoại/ "là em ấy?"
Trương Di Hoà - cậu
/Bắt máy/
???
Anh mau đến đây với em được không..em bế tắc quá...
Trương Di Hoà - cậu
Em không sao chứ anh sẽ đến ngay /lo lắng/
???
Em thật sự cần anh, anh đến nhanh nhé...
Trương Di Hoà - cậu
Ừm/tắt máy/
Trương Di Hoà - cậu
/Chạy lại chỗ em/ chị ơi cho em xin về sớm bữa nay, em có việc!
Thi Nhã Tịnh - cô
Hả, à ờ em về đi/phẩy tay/
Trương Di Hoà - cậu
Dạ em cảm ơn/tức tốc chạy đến chỗ ???/
Trương Di Hoà - cậu
Chu.../khựng lại/
Chu Yến Như - ả
Anh ta ngu lắm, thể nào cũng chạy đến đây với hết thảy sự lo lắng/mỉa mai/
NV phụ
1: Em quả là cao tay, lừa được một con cừu non ngu ngốc/cười/
Chu Yến Như - ả
Không chừng anh ta còn có thể bán thân vì em mà
Chu Yến Như - ả
Đúng là một tình yêu ngu xuẩn
Trương Di Hoà - cậu
/Bất ngờ/ "em ấy còn có thể nói ra những lời như vậy sao..?"
Ả - Chu Yến Như là bạch nguyệt quang của cậu, là tình yêu, là ước mơ, là sự ngu ngốc của cậu. Cậu yêu ả nhiều lắm nhiều đến mức khổ sở ngày đêm học võ thuật chỉ vì ả thích, không ngại sức khỏe kiếm tiền về nuôi ả, tham gia các giải đấu lấy tính mạng ra đặc cược chỉ để ả được cười. Chấn thương chân của cậu cũng do ả gây ra, cậu biết hết nhưng chẳng thể không quan tâm đến ả vì thật sự cậu chẳng còn ai...
Sau khi không còn tập võ nữa khoản cách giữa hai người ngày càng xa hơn, nghĩ đã chấm dứt được nhưng khi thấy cuộc gọi từ ả cậu lại chẳng kiềm được mà chạy đến như một con chó vẫy đuôi trước chủ.
Trương Di Hoà - cậu
/Nhói đau lòng/ "biết là vậy nhưng sao mình ngu ngốc thế này..?"
Trương Di Hoà - cậu
/Chạy khỏi chỗ đó/
Trương Di Hoà - cậu
/Mong lung/ "bây giờ mình nên đi đâu? Làm gì nữa?"
Từng cơn nhói đau trong lòng ngực khiến cậu chẳng biết làm sao nữa rồi.
Trương Di Hoà - cậu
/Đi vào một quán rượu/
NV phụ
3: /Bưng rượu ra/ Chúc quý khách ngon miệng!
Trương Di Hoà - cậu
/Nhìn chằm chằm ly rượu/
Trương Di Hoà - cậu
/Cầm lên uống/
Trương Di Hoà - cậu
Ức../say khướt/
Trương Di Hoà - cậu
Sao vậy chứ..tôi đã không tốt chỗ nào sao..? /nấc/
Trương Di Hoà - cậu
Tôi ngu ngốc quá mà../uống/
Trương Di Hoà - cậu
/Nhìn ra cửa/ "trời cũng tối rồi..về thôi, anh ta sẽ lại cằn nhằn mất.."
Trương Di Hoà - cậu
/Thanh toán/
NV phụ
3: Hẹn gặp lại quý khách!
Trương Di Hoà - cậu
/Loạn choạng bước ra khỏi quán/
Trương Di Hoà - cậu
Choáng quá.../chao đảo/
Cậu lê bước trên con phố tấp nập.
Trương Di Hoà - cậu
/Đi không vững/
Trương Di Hoà - cậu
Ưm../day trán/
Trương Di Hoà - cậu
Ai thế cho tôi xin lỗi../không tỉnh táo/
Bá Ảnh Quân - hắn
/Nhíu mày/
Bá Ảnh Quân - hắn
Sao lại như này?
Bá Ảnh Quân - hắn
Thời gian tôi cho cậu là thừa thãi à? /tức giận/
Trương Di Hoà - cậu
Ư...là anh hả..xin lỗi..
Trương Di Hoà - cậu
/Tựa vào người hắn/
Bá Ảnh Quân - hắn
/Nâng mặt cậu/ Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra!
Cậu thấy đau, đau lòng lắm mỗi khi muốn nhắc đến ả ta.
Trương Di Hoà - cậu
Không biết.. không muốn...
Bá Ảnh Quân - hắn
Trả lời! /bóp miệng cậu/
Trương Di Hoà - cậu
Không muốn.. mà../khóc/
Bá Ảnh Quân - hắn
Tch- /lấy áo khoác chùm đầu cậu/
Bá Ảnh Quân - hắn
/Bế cậu lên xe/
Bá Ảnh Quân - hắn
/Lau nước mắt cho cậu/ nín đi, tôi không ép cậu trả lời nữa.
Comments