[JsolxNicky][SolNic] Chậm Một Nhịp Để Yêu Nhau
Thay đổi
Những ngày sau đó, Sơn không còn là thằng lạnh lùng như trước. Không ai bảo, nhưng tụi bạn đều thấy nó lặng hơn, ít nói hơn. Giờ ra chơi không còn tiếng cười hờ hững của nó vang vọng ở hành lang nữa. Thay vào đó, là ánh mắt hay dõi ra ngoài cửa sổ, nơi từng có bóng Hào đứng đợi.
Sơn bắt đầu mang theo một cuốn sổ tay, ghi chép cẩn thận từng bài giảng – điều mà trước đây nó chẳng bao giờ làm. Nó cũng chủ động hỏi bài, hỏi cả những phần Hào từng chỉ. Cứ mỗi lần viết xong một dòng, nó lại sững người ra vài giây… rồi tiếp tục, như thể đang cố nói lời “cảm ơn” bằng cách duy nhất nó biết lúc này.
Có hôm, nó về trễ. Trời đổ mưa. Thay vì chạy nhanh, nó cứ bước chậm chậm dưới mưa, như để nhớ lại cái lần Hào đội mưa mang áo đến cho nó. Mưa lạnh buốt, nhưng lòng nó thì đau âm ỉ – cái đau của người vừa đánh mất thứ quý giá nhất.
Một chiều nọ, Đức Duy thấy Sơn ở lại lớp một mình. Trên bàn là một bức thư đã nhàu, chữ hơi nhòe vì nước. Duy bước lại, không nói gì. Sơn ngẩng lên, đưa bức thư cho Duy.
Thái Sơn [Jsol]
Tao viết cho Hào… Không biết nó còn muốn đọc không, nhưng tao phải viết.
Duy cầm lấy, đọc lướt vài dòng:
"Hào à, giờ tao mới hiểu, người âm thầm quan tâm mày nhất đôi khi là người dễ bị bỏ quên nhất. Tao xin lỗi. Giá như tao không nói từ ‘phiền’. Giá như tao đủ can đảm để giữ mày lại. Nhưng nếu một ngày mày đọc được thư này… thì hãy biết rằng: tao nhớ mày. Rất nhiều.”
Duy không nói gì. Chỉ đặt tay lên vai Sơn, siết nhẹ.
Đức Duy [Captain]
Ít nhất… mày cũng biết mình sai.
Đức Duy [Captain]
Tao tin, rồi có một ngày Hào sẽ biết.
Sơn gật đầu. Nụ cười mờ nhạt thoáng qua giữa khuôn mặt đầy nỗi niềm. Ở đâu đó, trong lồng ngực nó, một điều gì đó đã bắt đầu lớn lên – không còn là nỗi đau, mà là sự hy vọng. Một ngày… có thể chuộc lại.
Sơn đứng ở cửa phòng thư viện, tay cầm chiếc điện thoại . Tim nó đập nhanh – không phải vì đang hồi hộp đọc điểm kiểm tra như mọi khi, mà vì nó vừa tìm được email cũ của Hào… từ một lần cả lớp gửi bài nhóm chung.
Nó đắn đo. Gõ rồi xoá. Gõ lại rồi lại xoá. Cuối cùng, chỉ còn đúng một dòng hiện trên màn hình:
Thái Sơn [Jsol]
💬:Tao không biết mày còn đọc thư này không, nhưng tao… nhớ mày, Hào à..
Sơn không gửi. Chỉ lưu vào bản nháp. Nhưng từ hôm đó, mỗi tối nó lại mở ra đọc, thêm vài dòng, rồi lại để đó. Như thể viết là cách duy nhất để giữ Hào bên cạnh.
Nó bắt đầu hỏi Đức Duy nhiều hơn – Hào đang ở bang nào bên Mỹ, học trường nào, có thường online không. Duy chỉ khẽ lắc đầu:
Đức Duy [Captain]
Nó im lặng từ lúc đi. Không đăng gì, không trả lời ai. Chắc đau lắm.
Sơn gật đầu, ánh mắt rầu rĩ. Trong lòng, càng thêm một lớp tội lỗi.
Thái Sơn [Jsol]
Tại tao cả. Tao làm nó thấy mọi cố gắng của nó là vô nghĩa.
Một lần khác, lớp tổ chức làm video gửi lời chúc du học cho Hào. Cả lớp cười đùa quay, riêng Sơn đứng sau máy quay. Nó không muốn nói gì trước ống kính, nhưng cuối cùng, ở đoạn kết, giọng của Sơn vang lên – nhỏ nhưng rõ ràng:
Thái Sơn [Jsol]
Hào… nếu mày có xem được cái clip này... tao chỉ muốn nói một câu thôi: “Tao ước gì mày còn ở đây.”
Đức Duy nhìn Sơn, không nói gì. Nhưng cậu biết — lời xin lỗi ấy, có khi còn sâu hơn cả một ngàn lần “xin lỗi” nói ra.
Comments
Qahs💞
ê bị hay á🥰
2025-06-28
1