Chapter 4
Không khí thư viện vốn yên ắng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa kính mở hé
Ánh nắng nghiêng chiếu qua những ô cửa rọi lên sàn nhà thành những vệt vàng dịu nhẹ
Tomoe bước vào, theo lời dặn của giáo viên bộ môn để lấy tập hồ sơ trong hộc tủ bên phải góc cuối thư viện
Ngay khi bước qua dãy kệ thứ ba, em sững lại một chút
Ở bàn cuối, khu vực thường ít ai ngồi là Ranmaru đang cầm một quyển sách dày cộm, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt
Kanzaki Tomoe
"Là Gouda sao, cậu ta mà cũng xuất hiện ở đây hả?"
Kanzaki Tomoe
"Bình thuờng thấy toàn lẽo đẽo theo sau nhỏ Haeta..."
Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Ranmaru từ từ ngẩng lên...
Ánh mắt cậu chạm phải Tomoe
Gouda Ranmaru
"Là Kanzaki...!?"
Gần như theo phản xạ, Ranmaru giật nhẹ rồi lập tức cúi đầu xuống, vai cứng đờ
Cậu không nói gì, chỉ giả vờ tiếp tục đọc nhưng từ khoảng cách gần thì em có thể thấy những ngón tay cậu đang nắm quyển sách khẽ run
Tomoe chỉ liếc qua một giây rồi lạnh nhạt quay đi
Đối với em, Ranmaru giờ chỉ là cái bóng của một tên 'bầy đàn' chứ không đáng để tâm
Em rút hồ sơ từ hộc, đóng lại nhẹ nhàng rồi xoay người rời khỏi thư viện
Âm thanh đôi giày gõ lên sàn gạch men vang rõ như nhịp trống ra trận
Phía trước Tomoe khoảng ba mét là Kasei đang đi ngược chiều, gương mặt ả nửa đùa cợt nửa thách thức
Theo sau là Kaito, tay đút túi quần và Taiya, mắt hơi cụp xuống khi thấy Tomoe
Kanzaki Tomoe
"Lại gặp âm binh, tức thật..."
//Khẽ nhíu mày//
Kuromaru Taiya
"Rồi đó, tới nữa kìa!"
Bốn người chạm trán ngay trước bảng thông báo cũ kỹ cạnh cửa thư viện
Tomoe sắp bước né sang phải thì Kasei bật cười nhẹ, chẳng rõ là chế giễu hay mỉa mai
Haeta Kasei
Này, nghe nói thằng tàn nhan hôm qua về nhà mắt vẫn đỏ hoe hả?
Jinnai Kaito
Gì mà yếu ớt thấy ghê, được Kanzaki cứu rồi mà còn khóc?
Kaito bật cười khùng khục, tay làm động tác lau nước mắt giả bộ
Kuromaru Taiya
//Thầm niệm Phật//
Jinnai Kaito
Tao mà là nó chắc xấu hổ nghỉ học luôn, được con gái bảo kê như truyện tranh tình cảm mấy bé cấp một đọc vậy!
Bước chân Tomoe từng giây chậm lại
Bàn tay đang ôm túi tài liệu liền buông xuống một nửa
Em ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cứa
Kanzaki Tomoe
Hai đứa mày...
Kanzaki Tomoe
Vừa nói gì về Tadashi, hả?
Kaito vẫn còn cười, chưa nhận ra được sự nguy hiểm đang dần hiện hữu
Jinnai Kaito
Tao nói là cái thằng tàn nhan đó–...
Tomoe đã giơ tay lên, chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Kasei là người cười to nhất nhưng cánh tay em đã bị giữ lại trong chốc lát
Kuromaru Taiya
Ê–Êh, khoan đã!
Taiya vội lao lên, nắm lấy cổ tay Tomoe và hơi nghiêng người che chắn
Kuromaru Taiya
Mẹ mày không muốn mày phải viết bản kiểm điểm đâu ha...!
//Cười gượng//
Kuromaru Taiya
"Đ̶ị̶t̶ mẹ hai đứa kia, toàn báo không!!"
Kanzaki Tomoe
//Siết chặt môi+Tay vẫn căng lực//
Kasei hơi lùi lại, mặt thoáng tái nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo
Haeta Kasei
Đụng vào tao là mày bị đình chỉ liền ắ, Kanzaki!
Haeta Kasei
Đừng tưởng ai cũng sợ cái dòng họ nhà mày mà mày muốn làm gì thì làm!!
Kanzaki Tomoe
Không cần cái họ của tao, một mình tao cũng đủ khiến mày sợ đến cuối đời!
Kuromaru Taiya
N–Nè Kanzaki...
//Vẫn giữ tay em+Nhẹ giọng//
Kuromaru Taiya
Bây giờ mà đánh là trúng bẫy nó rồi, Kasei chỉ cần mày động thủ là nó có cớ kiện liền à!
Kuromaru Taiya
Bình tĩnh, đừng đưa ra quyết định khi đang tức chứ...!!
//Nói nhỏ với em//
Kanzaki Tomoe
//Hơi khựng lại//
Kaito liếc sang, vẻ mặt hơi lưỡng lự
Có vẻ hắn không ngờ Taiya lại ra mặt hòa giải
Kuromaru Taiya
Haiz, thôi đi bọn mày!
//Thở dài+Thả tay Tomoe ra//
Tomoe lùi một bước, vẫn nhìn Kasei như thể em sẽ đốt cháy cô ta chỉ bằng ánh mắt nếu có thể
Kanzaki Tomoe
Còn nói một lời nào không hay về Tadashi nữa là bọn mày phải đặt gấp cái răng giả đấy!
Kasei lườm lại nhưng lần này không trả treo
Ả xoay gót bước đi, hất tóc ra sau, theo sau là Kaito vẫn bám đuôi ả như thuờng lệ
Kanzaki Tomoe
"Nhìn mà thấy ghét..."
//Giật giật khóe mắt//
Taiya đứng lại vài giây, ánh mắt tràn đầy sự chán nản
Kuromaru Taiya
Tao không bênh tụi nó đâu, chỉ là đừng tự tay phá danh dự mày vì mấy cái thứ rác rưởi như hai đứa nó!
Kanzaki Tomoe
Không có Gouda à?
Kuromaru Taiya
Ranmaru sắp hoàn lương rồi, thấy sáng nay nó có vẻ chống trả Kasei...
Tomoe đứng tựa lan can sân thuợng, ánh mắt hướng xuống dưới sân trường
Tay em vẫn còn hơi run nhẹ, không phải vì sợ mà vì phải kìm nén một cú đấm mà đáng ra em nên tung ra
Đằng sau, cánh cửa sân thượng mở ra
Là Kei, trên tay cậu cầm theo là một lon trà chanh hoa nhài mà em yêu thích
Tsukishima Kei
Nghe Kuromaru nói là cậu suýt đánh Haeta à?
Kanzaki Tomoe
Cậu nghĩ có nên đánh không?
//Trầm ngâm+Nghiêng đầu//
Kei đặt lon nước vào tay em, dựa lưng vào lan can và nói
Tsukishima Kei
Về mặt đạo đức thì đáng, về mặt học vụ thì không...
Tsukishima Kei
Nhưng tớ hiểu!
//Nhún vai//
Kanzaki Tomoe
//Nhìn xuống lon nước//
Kanzaki Tomoe
Tớ không muốn là người dùng bạo lực mãi nhưng khi họ nhắm vào người yếu hơn, tôi không thể làm lơ được...
//Cười khẩy//
Kanzaki Tomoe
Nhất là Tadashi!
Tsukishima Kei
Ừm...
//Đẩy gọng kính//
Tsukishima Kei
Cậu làm đúng nhưng từ giờ cứ để tôi xử phần không đánh được, tôi biết cách khiến họ tự câm miệng bằng điểm số và hồ sơ kỷ luật!
Tomoe nhíu mày, nửa ngạc nhiên nửa hứng thú
Kanzaki Tomoe
Liên minh chính nghĩa à?
Tsukishima Kei
Không, chỉ là tớ ghét lũ người lắm mồm chẳng làm được gì...
Tsukishima Kei
Cứ cho cậu là người làm, tớ là người dọn đi!
Kanzaki Tomoe
Vậy cũng được!
//Bật cười nhẹ//
Kanzaki Tomoe
//Khui lon nước+Uống một ngụm//
Một liên minh kỳ lạ bắt đầu hình thành
I never wanted the world, I just wanted you
Comments