C2: Gặp lại

Mặt trời hiện đã xuống núi, phố cũng đã lên đèn, dòng người tấp nập qua lại. Tại bàn thu ngân trong cửa hàng tiện lợi, có một bóng dáng thẫn thờ, khuôn mặt tái nhợt đi.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Tại sao lại như vậy? Sao cậu ấy lại làm vậy chứ?
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Cậu ơi, thanh toán giúp tớ với.
Tư Hạ đang chìm trong sự ngạc nhiên và đượm buồn, cô vò đầu bứt tai trong sự lo lắng.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Bạn thu ngân ơi.
Tử Dương vẫy vẫy tay về phía cô.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Huhuh.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Bạn ơi!
Anh nói lớn.
Như bừng tỉnh từ giấc ngủ, cô giật mình đứng thẳng người, đáp lớn.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Dạ có.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Chân thành xin lỗi quý khách, mong anh thông cảm, tôi vừa gặp chuyện khó xử nên cảm xúc không ổn định. Làm mất thời gian của anh rồi.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Không sao đâu, cô thanh toán nhanh cho tôi nhé!
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Vâng ạ, của anh hết…
Thanh toán xong, cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh, thoáng nét bất ngờ trên gương mặt cô.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Ơ? Anh…
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Tư Hạ!
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Không ngờ được gặp em ở đây!
Nét mừng rỡ không giấu nổi hiện rõ trên gương mặt anh.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Tử Dương…
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Vừa nhìn anh đã nghĩ là em rồi, nghe giọng anh lại cành chắc chắn. K-không ngờ, hai ta vẫn có thể gặp lại nhau…
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Cũng bất ngờ thật đó, từ ngày hôm ấy là chúng ta chưa từng gặp lại nhau lần nào…
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Anh xúc động quá! Huhu.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Chờ xíu, lát nữa em nói chuyện sau, nếu anh có thể đợi. Em chưa xong việc, còn khách khác đang đợi nữa.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Vậy anh ra kia đợi nhé!
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Tuỳ anh.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Xin lỗi quý khách, tôi sẽ thanh toán cho cô ngay.
Nửa đêm. Ngay cả con phố sầm uất này cũng đã có vài cửa hành đóng cửa. Ca làm của Tư Hạ cuối cùng cũng kết thúc.
Cô đẩy cửa và bước ra ngoài cửa hàng.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Phù, mệt quá đi. Về nhà thôi nào.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Tử Dương!?
Anh lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Tư Hạ, cuối cùng em cũng xong việc…
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Anh ngồi đây đợi em từ lúc đó sao? Sao anh không về đi, hôm nay lạnh lắm đó.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Anh muốn… đưa em về. Đêm muộn nguy hiểm lắm.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Haizzz, anh không sợ có người nhận ra anh sao? Thật là… không thấy khó thở hả?
Cô nhanh chóng kéo chiếc khẩu trang đen đang che kín gương mặt thanh tú của anh xuống.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Gặp được em là mọi phiền muộn bao năm qua trong anh đã được giải phóng hết rồi.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Thật là… anh ngốc quá đi. Mau vào xe anh ngồi đi, rồi anh đi về thẳng nhà luôn cho em. Em tự về được, em đã đi con đường này suốt rồi. Chưa có chuyện gì cả.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Chưa có nhưng chắc gì đã không có. Em lên anh chở về.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Anh rảnh rỗi thật đó… Một lần thôi nhé, dù gì cũng lâu rồi mới gặp lại. Nhưng… em không quay lại đâu.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Ơ anh đã nói gì đâu… Chưa kịp nói luôn…
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Vào xe đi.
Trên đường đi.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Em gặp chuyện gì sao?
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Lúc đó nhìn em rất buồn.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Tư Hạ à.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Này.
Cô đã ngủ quên từ bao giờ.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Haizz, tại sao em cứ giữ cho mình khó khăn rồi một mình chịu đựng vậy?
Đến nhà cô.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Haizz, giờ sao đây?
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm xuyên qua lỗ thủng trên khung cửa lọt vào căn phòng nơi Tư Hạ đang nằm, đánh thức cô dậy.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Ngủ ngon ghê.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Ơ? Chẳng phải mình đã ngủ thiếp đi trên xe hay sao? Tại sao mình lại ở nhà?
Cô bước ra khỏi phòng với sự nghi ngờ.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Mình còn mặc nguyên đồ hôm qua luôn.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Hả!? A-anh…
Phía sofa giữa phòng khách là dáng một người đàn ông đang ngủ say.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Tử Dương!! Sao anh lại vào nhà em!!
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Tư Hạ… Mình vẫn đang mơ sao, sao cô ấy lại ở ngay trước mắt mình vậy?
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
À, đúng rồi, hôm qua mình vừa được gặp cô ấy, cô ấy vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày nào…
Có vẻ anh tưởng đó là giấc mơ, anh lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Này!!! Vũ Tử Dương!!! Dậy mau!!
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Ôi, mơ như thật vậy…
Cô lắc người anh để anh tỉnh dậy.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Hả!? Tư Hạ!! Sao em lại ở đây? Mà anh đang ở đâu đây?
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Nhà em. Câu đó em phải hỏi mới đúng.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Ây da, tại hôm qua em ngủ say quá, gọi thế nào cũng không dậy, anh đành phải mò chìa khoá nhà em rồi bế em vào đây.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Sao anh không về mà vẫn ở đây?
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Nếu anh về thì không khoá được cửa… Thế thì mất an toàn lắm.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Haizzz. Sáng rồi anh về đi, chắc anh không rảnh rỗi nữa đâu ha.
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Em thấy có lẽ ngày hôm nay anh sẽ rất bận rộn đó, đi về đi.
Tử Dương nhanh chóng nhìn xuống chiếc điện thoại di động đang để trên bàn.
Hàng ngàn thông báo được gửi đến, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ 7 giờ tối hôm qua đến bây giờ.
Vũ Tử Dương
Vũ Tử Dương
Làm phiền em rồi, chúng ta có thể gặp nhau nữa không?
Diệp Tư Hạ
Diệp Tư Hạ
Để xem đã…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play