Xin Lỗi Em...Anh Đến Muộn Rồi!!
chap 5. bức thư chưa gửi
Khánh Vy đang ngồi trước cửa sổ, gió đầu hè lùa vào mái tóc dưới lòng bàn tay là mẫu giấy cũ sờn mép đó là bức thư mà khoa vừa mới đưa cho vy
Đăng Khoa
à ừm vy nè / ngập ngừng /
Đăng Khoa
Của cậu / đưa bức thư /
Khánh Vy
Cái này là.../ bất ngờ,thắc mắc /
Đăng Khoa
Là bức thư năm ấy mà hoàng minh muốn gửi cậu nhưng không kịp
bức thư đã cũ đôi phần lại sẫm màu tỏ vẻ đã rất lâu rồi và sau bao nhiêu năm thì cuối cùng bức thư cũng về với người cần được biết nội dung bên trong là gì
Đăng Khoa
tớ đã giữ nó quá lâu rồi
Khánh Vy
Chuyện này là sao / nhìn /
Đăng Khoa
chuyện là minh đã nhờ tớ gửi bức thư này cho cậu
Đăng Khoa
Nhưng sau khi minh lên xe để ra sân bay thì tớ nhận được một cuộc gọi
Đăng Khoa
bảo là em gái của tớ đã bị một chiếc xe đâm trúng nên đã được vào phòng cấp cứu
Đăng Khoa
Lúc ấy tớ bị hoảng nên vội để bức thư vào túi quần sau đấy định là đưa cho cậu nhưng bác sĩ bảo tình hình em tớ lại nguy kịch
Đăng Khoa
Nên tớ để vội lên bàn nhưng nó đã bị rơi vào góc khuất nên tớ không thấy và tớ cứ nghĩ là đã đưa cho cậu sau khi nghe đc cuộc trò chuyện hôm đó
Có ai nhớ cuộc trò chuyện đó không
Hoàng Minh
tớ... tớ xin lỗi
Khánh Vy
Haha / tức, cười /
Khánh Vy
Bộ cậu xin lỗi là xong hả / tức giận /
Hoàng Minh
Tớ.... / cuối gầm mặt /
Khánh Vy
Cậu rời đi không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một bức thư / run,kìm nén cảm xúc /
Khánh Vy
Cậu có biết hôm đấy tôi chờ bao lâu không hả / khóc, tức giận /
Hoàng Minh
Vy à / đau lòng /
Khánh Vy
đủ rồi tôi không muốn nói với cậu nữa
Khánh Vy
/ quay lưng bỏ đi /
ở đằng sau bức tường khoảng cách không xa đủ nghe đối thoại của hai người
Đăng Khoa
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một bức thư
Đăng Khoa
Không một bức thư / suy nghĩ /
Đăng Khoa
đúng rồi bức thư / hoảng /
Đăng Khoa
à mọi người tớ về lo em tớ cái nha
Thảo Nhi
ê bữa nào cho t gặp em m nha lâu rồi không gặp
Hải My
đúng rồi tiện thì dắt em m luôn
Đăng Khoa
ừm để t về hỏi nó
all ( trừ ai cần trừ, tùy hoàng cảnh)
Bai bai
Đăng Khoa
Và rồi tớ đã về nhà kiếm
Đăng Khoa
không lẽ mất thật rồi
Hạ băng
ủa hai kiếm gì vậy
Đăng Khoa
à anh kiếm bức thư
Đăng Khoa
Mà em lên đây làm gì sức khỏe em không được tốt
Đăng Khoa
Trên đây bụi không à đi xuống đi nha / đẩy nhẹ /
Hạ băng
Nếu là bức thư thì đây nè / lấy bức thư từ trong túi ra /
Đăng Khoa
em thấy nó ở đâu vậy / nhận lấy,phấn khích /
Hạ băng
Thì nó nằm ở dưới cái bàn trong góc khuất á
Đăng Khoa
Cảm ơn em / cười /
Đăng Khoa
Của một người bạn nhờ anh gửi giùm thôi
Đăng Khoa
à bạn anh rủ đi đà lạt em đi không
Đăng Khoa
ừm để anh nói tụi nó
Đăng Khoa
anh đi công chuyện xíu nha
Đăng Khoa
Chuyện là như vậy
Đăng Khoa
Tớ không cố ý không đưa nó cho cậu mà là vì....
Khánh Vy
/ nghe thấy,im lặng,bỏ đi /
_________________________
Khánh Vy
/ mở bức thư ra /
Nội dung bức thư :
Khánh Vy, xin lỗi cậu vì hôm nay tớ không đến gặp cậu không phải vì tớ không muốn đến mà do ba mẹ tớ không cho phép, khánh Vy à tớ sắp sang nước ngoài du học chắc 2 năm sau tớ mới về được, chuyện này diễn ra quá nhanh tớ chỉ mới biết được 2 ngày thôi.
cậu biết không hôm nay tớ đã định bỏ chuyến bay này nhưng vì ba mẹ tớ không cho nên tớ đã cố gắng xin họ nhưng đến cuối cùng...tớ phải viết bức thư này cho cậu
Khánh Vy à, tớ thích cậu, tớ thích cậu lâu rồi chỉ là tớ ngại không dám nói vì tớ sợ nếu cậu không đồng ý thì chúng ta sẽ khó xử và có thể đánh mất tình bạn này.
Tớ đã nhờ khoa gửi thư này cho cậu chỉ mong cậu đọc được và hiểu rằng tớ chưa bao giờ muốn rời đi hay là xa cậu như vậy.
Tạm biệt cậu -- nhưng không phải mãi mãi
Tớ yêu cậu nhiều lắm khánh Vy
_____ Hoàng Minh _____
mắt cô nhòe đi, không biết vì xúc động hay vì cô đang giận chính mình vì sao đã không đợi thêm vài phút, vì sao mình đã không hỏi rõ ai đó và vì sao mình đã bỏ về không cho người ta có cơ hội giải thích
Khánh Vy
Hức...hức / khóc nấc /
Khánh Vy
" nếu cậu nói sớm hơn.... và nếu tớ biết sớm hơn " / lẩm bẩm /
tay cô siết chặt lá thư như sợ nếu buông ra thì lá thư sẽ biết mất
Khoảnh khắc đó cô nhận ra minh chưa muốn rời bỏ cô nhưng chỉ vì số phận đã đưa hai người xa nhau và tạo thành khoảng cách không tên
Cô chưa biết phải làm gì tha thứ? Gặp lại minh? Hay vẫn sống tiếp với lá thư như thể chưa từng đến tay ?
Chỉ một điều mà Khánh Vy chắc chắn cô đã từng chờ và minh cũng đã từng muốn quay lại
tg nè
Nhớ ủng hộ truyện tui nha ❤️
Comments