[Rhycap] Lời Nguyền Ngàn Kiếp
Giấc mơ hổm rày?
Nhà họ Nguyễn và họ Hoàng trước giờ luôn có mối quan hệ làm ăn vô cùng tốt
Cũng vì thế mà từ 100 năm trước, ông nội của cậu và hắn đã lập hôn ước
Nhà họ Hoàng có duy nhất mỗi cậu cả Hoàng Đức Duy nên cưng cậu như trứng, hứng cậu như hoa
Cậu cả Đức Duy từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nên tính tình có phần ngang ngược, nhưng đổi lại cậu khá thân thiện nên người làm trong nhà vô cùng yêu quý
Nhà họ Nguyễn giàu có nhất vùng sanh được hai người con trai, cậu cả Nguyễn Quang Anh và cậu ba Lê Quang Hùng, người đời đồn tai nhau rằng hai cậu nhà họ Nguyễn người nóng nảy, gia trưởng, kẻ ít nói, dị hợm
Trước mặt cậu cả Đức Duy là một bà lão đã ngoài 80, trước mặt bà là một chiếc bàn gỗ xập xệ, trên bàn được trải một bộ bài quẻ cổ xưa, làn khói tỏa ra từ phía sau ba lão khiến Đức Duy lạnh sóng lưng
Bà đồng
Cậu cả Hoàng lặn lội đường xa đến đây chắc hẳn có liên quan đến giấc mơ hổm rày?
Đức Duy hoang mang, rõ ràng chuyện em gặp ác mộng chỉ có nô gia trong nhà biết, hà cớ sao một bà lão sống dưới chân núi lại có thể đoán được?
Hoàng Đức Duy
Chả là con thường xuyên nằm mơ thấy những điều kì lạ
Từ lúc biết được hôn ước với cậu cả nhà họ Nguyễn, Đức Duy liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạp
Hai hôm trước, em mơ thấy một chàng trai cao ráo, trên thân khoác hoàng bào, tay cầm mảnh gương vỡ, chàng trai nói với em “Nếu có kiếp sau… trẫm sẽ tìm ngươi.”
Đêm qua, khung cảnh thay đổi, không còn một cung điện nguy nga tráng lệ, chỉ còn lại đống tro tàn như thể vừa trải qua một trận thảm sát,
Đức Duy đứng giữa một rừng hoa bỉ ngạn, cả kinh thành bị thiêu rụi nhưng rừng hoa vẫn tươi tốt lạ thường, Đức Duy chỉ lờ mờ thấy được một thiếu niên trẻ tuổi, miệng liên tục lẩm bẩm “xin lỗi… “
Bà lão không nói gì, chỉ lặng lẽ phán một câu
Bà đồng
Ngươi… số phận bị trói buộc bởi một cái chết xưa.
Bà đồng
Kiếp này đi lấy chồng, hóa ra là đi vào địa phủ.
Chưa kịp đợi Đức Duy lên tiếng, bà đã rút từ trong ống ra một que gỗ, khắc chữ lên đó bằng bút đỏ
Bà đồng
“Duyên âm không kết, hoa đỏ không tàn
Bà đồng
Cưới sai kiếp này, trả nợ ngàn kiếp trước.”
Trước khi rời đi, bà lão đưa cho cậu cả Hoàng một mảnh gương vỡ bọc trong dây đỏ, rồi bà khắc lên sau gương vài dòng thơ
“Gương nứt, hồn xưa mở mắt
Gương vỡ, nghiệt duyên đổ máu
Nhớ thì đau, quên lại chết
Giữ hay buông... đều hoạ về sau."
Comments
_𝑵𝒕𝒉 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒏𝒉𝒐 ⚡🐑
trời oii, mẹ con đi lạc.:'))
2025-06-18
0
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
Ủa Diễm nay đổi nghề
2025-06-20
0
Cừu có cánh
Thơ hay 👍
2025-07-01
0