[AnHung] Cấm Em Rời Xa Anh
Chap 4
Quang Hùng vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì một bóng áo trắng đã đứng chắn ngay giữa lối đi. Cậu chẳng cần ngẩng lên cũng biết là ai
Lê Quang Hùng
Anh làm gì ở đây nữa vậy trời? /thở dài, mệt mỏi/
Đặng Thành An
Đón gấu trúc. /nhún vai/
Đặng Thành An
Cậu uống vị này hôm trước, đúng không? /tay cầm một ly trà sữa panda đưa tới trước mặt cậu/
Lê Quang Hùng
Không rảnh. Về dùm đi.
Đặng Thành An
Không rảnh mà còn trả lời tôi à? /cong môi/
Lê Quang Hùng
Tôi về một mình được, không cần ai đưa /gắt nhẹ/
Đặng Thành An
Vậy ba cậu có ở nhà không? /ánh mắt nửa giễu cợt nửa… gì đó khó đoán/
Câu hỏi khiến Hùng khựng lại
Lê Quang Hùng
Không liên quan tới anh /giọng nhỏ dần/
An không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói
Đặng Thành An
Cậu không cần nói. Nhưng nếu thấy mệt, thì cứ gọi tôi. Dù là nửa đêm
Hùng cúi đầu, môi mím lại
Đặng Thành An
Về nhà tôi ăn cơm cua không? /cười/
Lê Quang Hùng
Anh bị gì mà cứ dính tôi hoài vậy?
Đặng Thành An
Không biết nữa. Có khi tôi thích vị mặn mặn của gấu trúc khó chịu đó chăng?
Lê Quang Hùng
Vị mặn của… Thôi đừng nói nữa! /suýt sặc/
Lê Quang Hùng
Về đi! /quát nhỏ/
Đúng lúc đó, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng
Cậu quay lại. Một cô gái tóc dài, mặc váy trắng tinh khôi đang đứng cách vài bước, nụ cười dịu như ánh chiều tà
Minh Nhi
Cậu là… bạn cùng lớp tôi hồi tiểu học mà nhỉ? Tôi là Minh Nhi nè
Hùng khựng lại. Đôi mắt cô gái ấy sáng, giọng nói nhẹ như gió. Có gì đó rất… không an toàn
Lê Quang Hùng
À… ừ. Lâu rồi ha
Minh Nhi quay sang An, ánh mắt đảo qua rồi mỉm cười thân thiện
Minh Nhi
Anh là… bạn trai của Hùng à?
Lê Quang Hùng
Không có!! Không phải!! /trợn mắt, hoảng hốt/
Đặng Thành An
Chưa phải. Nhưng chắc sớm thôi /liếc Nhi, cười mỉm/
Minh Nhi
Ồ, vậy… hy vọng tôi không phá hỏng chuyện gì nhé /chớp mắt/
Comments