Thiên Hạ Chết Trong Một Giọt Lệ
Bóng ma trong điện thờ
Sau biến cố trong yến tiệc, trời bỗng mưa suốt ba ngày ba đêm
Cung nữ chết đột ngột, ngọn nến hóa lửa xanh, lời cuối đời là “yêu ma”… khiến toàn hoàng cung hoang mang như sắp sụp đổ. Thế nhưng kỳ lạ là sau đó, triều đình lại ém nhẹm toàn bộ, chỉ tuyên rằng cung nữ bị “trúng phong độc
Chỉ có Hà Lạc Yên biết thứ xuất hiện hôm đó không phải gió, mà là… yêu khí
Ba ngày sau, một đêm trăng mờ, nàng len lén rời khỏi cung, một mình đến Điện Thờ Cổ Thần nằm sâu trong rừng Vân Diệp nơi năm xưa quốc sư từng nói từng có “thần khí tái sinh”
Bóng đêm phủ kín, chỉ có tiếng quạ kêu và lá xào xạc
Cánh cửa điện mục nát khẽ mở ra theo từng bước chân nàng. Trên bàn thờ phủ đầy tro bụi là tượng một nữ thần mặc áo giáp, tay cầm kiếm dài, ánh mắt dữ dội như muốn xuyên qua thời không. Nàng không cần đọc bảng tên, vẫn nhận ra
Thiên Nguyệt
Tịch Dao… Là ngươi sao?
Cô run run đặt tay lên ngực. Tim đập mạnh. Một luồng khí lạnh quét qua khiến đèn dầu tắt phụt
Trong bóng tối, một giọng nói như vọng lên từ vực sâu:
Thiên Nguyệt
Cuối cùng cũng tới rồi, Hà Lạc Yên
Thiên Nguyệt
Hay là ta nên gọi… ngươi là Tịch Dao?
Cô lùi lại. Nhưng bỗng dưng toàn thân cứng đờ cơ thể không còn thuộc về cô
Một hình bóng màu đen xuất hiện từ sau tượng thần, đôi mắt tím sẫm ánh lên tia sáng dị dị. Hắn mặc hắc y, tóc dài, đứng đó như bóng của chính cô lạnh lẽo, tàn khốc, như đã sống qua hàng ngàn kiếp đợi chờ khoảnh khắc này
Thiên Nguyệt
Ta là Thiên Nguyệt, tâm ma sinh ra từ lòng người
Thiên Nguyệt
Từ giây phút ngươi viết nên bi kịch… ta đã bắt đầu sống trong ngươi
Thiên Nguyệt
Ngươi muốn cứu thiên hạ, để rồi bị phản bội? Hay để ta… làm thay ngươi?
Hà Lạc Yên
Câm miệng! Ngươi không phải ta! //hét lên//
Thiên Nguyệt
Không à? //cười//
Thiên Nguyệt
Vậy ai là người viết lên kết thúc đau đớn cho chính mình?
Trong gương đồng bụi bặm, nàng thấy… hình bóng bản thân nở nụ cười máu lạnh, mắt tràn ngập hận thù. Không còn là Hà Lạc Yên, cũng chẳng phải Lâm Thiên Huyền…mà là...
"Kể từ giây phút ấy, tâm ma bắt đầu thở…"
"Và nàng – dù cố trốn đến đâu – cũng không thể thoát khỏi chính bóng mình."
Chu Phu Nhân
nói cho bạn Thiên Nguyệt nghe nè
Chu Phu Nhân
M hỏi nó là ai viết kết cục của câu chuyện à
Chu Phu Nhân
Cái gì cũng t hết đó
Comments