[RhyCap] Thân Thị Thiếu Phó Và Hoàng Thái Tử
chap 5: sự đe dọa!!
Đức Duy bất ngờ nắm lấy cổ tay Quang Anh, mạnh mẽ kéo đi, không để người kia kịp phản ứng
Hoàng Đức DUY
Đi...Về Đông Cung với ta!
Nguyễn Quang Anh
!!?//ngạc nhiên//
Hoàng Đức DUY
//bước đi thật nhanh//
Quang Anh hơi khựng lại. Nhưng không chống cự, không nói gì
Nguyễn Quang Anh
...//nhìn chằm chằm vào cánh tay//
Chỉ là… ánh mắt anh khẽ dao động. Lần đầu tiên trong đời, có người dám nắm tay anh, kéo đi như thể anh là kẻ… thuộc về người đó
Nhưng anh không rút tay ra. Không giật lại. Không lạnh lùng phủi bỏ
Nguyễn Quang Anh
//bình thản đi theo //
Chỉ là… để yên như thế, mặc người kia siết lấy cổ tay mình, kéo đi giữa ánh nắng trưa vàng rực
Cung nhân hai bên rụt rè cúi đầu. Thị vệ dạt sang hai bên. Không ai dám ngẩng đầu, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ kinh ngạc
cung nữ
1: Nắm tay nhau… trước mặt bao nhiêu người…
cung nữ
2: Chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Từ phía sau, Hoàng Thượng khẽ mỉm cười, tay gõ nhẹ lên tấu chương
Hoàng Thượng (cha em)
Cuối cùng cũng chịu thua hắn rồi sao, Duy nhi…
Trên đường từ chính điện trở về Đông Cung, tay Duy vẫn nắm chặt cổ tay Quang Anh. Không quá siết nhưng cũng chẳng buông, như một cách tuyên bố lặng lẽ với thiên hạ: người này là của ta
Hai người chưa đi được bao xa thì một giọng nữ trong trẻo vang lên, có phần làm màu
chi thiên
Ồ, thì ra đây chính là ngài Nguyễn Quang Anh~
chi thiên
mà phụ thân ta hay nhắc đến~
Một thiếu nữ áo lụa đỏ, tóc vấn cầu kỳ, đôi mắt lúng liếng bước tới, nhẹ nhàng cúi chào rồi ngước lên cười dịu dàng
chi thiên
Em là con gái của đại nhân Trịnh Lễ…
chi thiên
À mà, chắc ngài không nhớ rõ đâu~
Cô ta cười khúc khích, rồi làm bộ e thẹn, từng bước tiến gần hơn về phía Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày nhẹ//
Quang Anh thoáng cau mày, vẫn còn nắm tay Thái tử, khẽ gật đầu nhưng giữ khoảng cách
Nguyễn Quang Anh
Xin thứ lỗi
Nguyễn Quang Anh
không biết tiểu thư có việc gì sao?
chi thiên
//giả vờ vô tình làm rơi khăn tay//
Cô ta giả vờ đánh rơi khăn tay, cúi xuống, rồi ngẩng lên nhìn Quang Anh đầy hàm ý
chi thiên
Chỉ là nghe danh đã lâu~
chi thiên
nay được gặp người tài mạo song toàn như ngài~
chi thiên
thiếp thật lòng… rất ngưỡng mộ~
Hoàng Đức DUY
//quay sang nhìn cô ta//
Lúc này Đức Duy đã quay sang nhìn cô ta, mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt tối đi rõ rệt
Hoàng Đức DUY
*À… con của một quan chức nhỏ bé thôi à?*
Hoàng Đức DUY
*Lại còn dám nhìn, dám tán tỉnh người của ta ngay trước mặt ta…*
Hoàng Đức DUY
//Siết chặt tay Quang Anh//
Hoàng Đức DUY
//kéo mạnh anh đi tiếp//
Nhưng ả con gái kia không biết điều, vẫn cười duyên bước theo sau
chi thiên
Ngài Quang Anh~
chi thiên
ngài đi vội quá~
chi thiên
Ngài có thể… nán lại một chút để…
Hoàng Đức DUY
Ngươi không có mắt à!
Ả sững người, ngẩng lên mới nhận ra… ánh mắt của Quang Anh vẫn lạnh nhạt, nhưng người bên cạnh anh – chàng trai mặc thường phục kia – ánh mắt sắc như dao, chất giọng uy nghi đáng sợ
Duy không nói gì thêm, chỉ rút thẻ bài Thái tử từ trong tay áo, giơ cao lên trước mặt thị vệ đứng gác điện
Hoàng Đức DUY
Lôi người này ra khỏi Đông Cung cho ta!!
Hoàng Đức DUY
Nếu còn dám thấy mặt nàng ta quanh nơi này một lần nào nữa…
Comments