[Kỳ Hâm] Mỗi Ngày Đều Muốn Ghẹo Cậu
Chap 2: Trực Nhật Cùng Cậu Là Trải Nghiệm Gì Đó Rất… Đáng Nghi Ngờ
Ngày thứ hai ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy… hơi lo.
Chẳng phải vì bị bắt chép bài hay mua bánh căn tin nữa – mà là vì mỗi lần quay sang, người kia đều đang… nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm
Cậu… nhìn cái gì? // Lấy tay che mặt // 'nhỏ giọng'
Mã Gia Kỳ
Cậu bị dính phấn trắng trên má.
Đinh Trình Hâm
Thật á?! // hoảng hốt rút khăn giấy chùi lia lịa //
Mã Gia Kỳ
Không // nghiêng đầu, giọng trầm trầm //
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ đang thử xem cậu phản ứng kiểu gì.
Đinh Trình Hâm
Đồ biến thái! // quay đi, mặt đỏ bừng như cà chua //
Mã Gia Kỳ
// Cười khẽ, vươn người ra sau lưng cậu lấy quyển sách Địa lý vừa rơi xuống đất. //
Mã Gia Kỳ
Bé ngoan phản ứng mạnh ghê
Đinh Trình Hâm
Đừng gọi tôi là bé ngoan nữa!!
Tiếng thầy giám thị đập tay lên bảng vang lên như cứu tinh.
Đa giáo viên
Thầy giám thị: Danh sách trực nhật tuần này thay đổi nhé. Hai bạn Mã Gia Kỳ – Đinh Trình Hâm, chiều nay ở lại trực lớp.
Đinh Trình Hâm
Không thể nào… // suýt rơi bút //
Đinh Trình Hâm
Cậu vừa mới ngồi cạnh tôi có một ngày đã bị nghiệp quật rồi đấy.
Mã Gia Kỳ
Thật trùng hợp. // chống cằm cười nhạt //
Đinh Trình Hâm
Tôi thấy cậu cố tình thì có…
16:45 – Sau giờ học
Cả lớp về gần hết. Trong phòng học vắng tanh, chỉ còn hai người ở lại, một người ngồi bẹp xuống ghế than thở, một người thì đang… xắn tay áo cầm chổi.
Mã Gia Kỳ
Tớ lau bảng, cậu quét sàn nhé.
Đinh Trình Hâm
Tại sao cậu không quét sàn?
Mã Gia Kỳ
Vì tôi cao..Dễ lau bảng hơn.
Đinh Trình Hâm
Lý do gì kỳ vậy…
Mã Gia Kỳ
Không kỳ. Cậu thấp hơn mà.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, cậu muốn bị đánh không? // Trừng mắt //
Mã Gia Kỳ bật cười. Anh lau bảng vài đường rồi quay sang nhìn Trình Hâm đang lom khom sau bàn cuối lớp, mái tóc rối rối, lưng áo phập phồng theo nhịp thở.
Một kiểu đẹp mềm mại, dịu nhẹ và khiến người khác không dời mắt được.
Mã Gia Kỳ
Cậu hay dọn nhà không?
Đinh Trình Hâm
Không. Ở nhà tớ toàn mẹ dọn…
Mã Gia Kỳ
Vậy để tôi giúp cậu.
Đinh Trình Hâm
Hả? // vừa ngẩng đầu đã bị giật mất cây chổi //
Mã Gia Kỳ lùi ra sau, đẩy Trình Hâm ngồi xuống ghế.
Mã Gia Kỳ
Cậu lau bàn đi. Phần còn lại tôi làm.
Đinh Trình Hâm
Này, sao tự nhiên lại ga lăng thế hả? // Nhìn anh nghi ngờ //
Mã Gia Kỳ
Vì hôm nay cậu ngoan // liếc mắt, khóe môi nhếch nhẹ //
Đinh Trình Hâm
Tôi không ngoan gì hết… // chống cằm, lẩm bẩm //
Không biết từ khi nào, bầu không khí trong phòng học trở nên yên bình đến lạ. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ hắt lên mặt bàn, đổ bóng hai người chồng lên nhau. Mỗi tiếng sàn được quét, mỗi cú lau nhẹ nhàng, đều đậm chất học trò – không màu mè, không phô trương, chỉ là… thanh xuân.
Khi Gia Kỳ lau xong, cậu bước đến đưa tay ra trước mặt Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Đi thôi. Tôi đưa cậu về.
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu, nhà tớ gần…
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn đưa. / ngắt lời /
Trình Hâm ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng chiều chiếu vào mắt cậu, phản chiếu ánh mắt của Gia Kỳ – rõ ràng, dịu dàng, và… rất thật.
Đinh Trình Hâm
//Lúng túng gật đầu, khẽ đặt tay vào tay người kia.//
Trên đường về nhà, Trình Hâm lên tin nhắn:
Đinh Trình Hâm
📱🦊:Mã Gia Kỳ…
Đinh Trình Hâm
📱🦊:Thật ra hôm nay cậu tốt quá mức cần thiết đấy.
Mã Gia Kỳ
📱🐴: Vậy mai tôi xấu tính lại nhé?
Mã Gia Kỳ
📱🐴: Ví dụ... bắt cậu đi mua bánh căn tin hai lần?
Đinh Trình Hâm
📱🦊:Đồ đáng ghét 😤
Đinh Trình Hâm
📱🦊:Mai tôi sẽ ghét cậu!
Mã Gia Kỳ
📱🐴: Ghét tôi ít thôi, để dành chỗ mà thích nữa.
Tgiả-Di Di
📱là nhắn tin nha;))
Comments
gấu nâu nhỏ 🐻
bn ưi sao lại quét bảng
2025-06-13
0
Lầu 18🇨🇳
ừm thì tiếp nè
2025-06-15
0
Lầu 18🇨🇳
là như v seo
2025-06-15
0