[ Lichaeng + Futa ] Chuyến Tour Mang Tên Em
TẬP 3 – “Gió biển và… ánh mắt khó hiểu”
[8:50 sáng – Sảnh khách sạn Grand Seoul]
Jisoo đã có mặt từ sớm, kiểm tra lại danh sách hành lý. Jennie thì nhâm nhi ly latte, mắt dõi về phía thang máy
Lisa xuất hiện đầu tiên. Áo sơ mi trắng xắn tay, balo nhỏ trên vai, thần thái phơi phới như mới ngủ 8 tiếng liền
Lalisa Manoban ( Cô )
Sao chưa ai xuống vậy? Đảo Jeju gọi tên rồi nè / Vừa nói vừa khởi động vai /
Kim Jennie ( Em )
Người ta là idol, phải make-up nữa / Mắt không rời điện thoại /
Lalisa Manoban ( Cô )
Người ta là idol mà vẫn kịp ‘chí chóe’ suốt ngày hôm qua đó / Nhướn mày /
Đúng lúc ấy, Rosie bước ra khỏi thang máy. Mái tóc bạch kim uốn nhẹ, váy dài màu be nhạt bay nhẹ theo từng bước. Lisa bỗng… ngừng nói
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bắt gặp ánh mắt Cô / Nhìn gì ?
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Tỉnh lại / Xem cô có trễ không. Và… tiếc là có
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Lườm cô / Tôi thề là nếu không vì đoàn, tôi đã cho cô leo máy bay một mình rồi đấy
Lalisa Manoban ( Cô )
/Cười + Mở cửa xe cho Nàng / Không sao. Tôi quen bay một mình
Kim Jisoo ( Y )
/ Nói khẽ với Em / Tập 3 rồi mà vẫn chưa hết ‘cà khịa’ nhau ha
Kim Jennie ( Em )
/ Mỉm cười + Gật đầu /
Máy bay đáp nhẹ nhàng xuống hòn đảo nổi tiếng của Hàn Quốc. Không khí ở đây trong lành hơn, thoáng đãng và mang theo mùi muối biển đặc trưng
Lisa bước xuống đầu tiên, giang tay hít một hơi thật sâu
Lalisa Manoban ( Cô )
Đây mới là thiên đường
Rosie kéo vali, che mắt bằng kính mát to bản
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiên đường mà có hướng dẫn viên như cô thì cũng… thất vọng chút ít
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Quay lại + Chắn giữa lối đi / Cô có biết mình đang đụng phải ai không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Ngẩng lên + Ánh mắt lấp lánh sau kính râm / Một người nói nhiều hơn hướng dẫn viên bình thường
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Cười phá lên / Chuẩn. Và cũng dễ thương hơn mức quy định
Rosie khựng lại một chút, rồi quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tóc
Kim Jennie ( Em )
/ Vỗ nhẹ vai Cô / Cẩn thận kẻo bị bắn tim
Kim Jisoo ( Y )
/ Chen vào / Mà là bắn bằng… lời nói cay độc
[12:00 – Bãi biển Gwakji]
Chiếc xe 7 chỗ dừng lại tại một trong những bãi biển đẹp nhất Jeju. Nắng vừa đủ ấm, gió biển mát lạnh, từng cơn sóng nhẹ vỗ bờ
Jennie ngồi dưới chiếc dù lớn, vừa ăn vừa kiểm tra lịch trình. Jisoo thì rảo quanh để kiểm tra an ninh khu vực
Lisa và Rosie được để “tự do” – hoặc nói đúng hơn là bị cố ý thả chung
Rosie đi chậm dọc theo bãi cát, giày thể thao cầm trên tay. Lisa đi song song, một khoảng cách vừa đủ không làm phiền – nhưng đủ gần để cô có thể nghe từng lời nói nhỏ
Lalisa Manoban ( Cô )
Cô thật sự thích biển hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừ. Không phải vì tôi là idol nên thích chốn yên tĩnh đâu. Mà vì ở đây, tôi được thở
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhìn qua / Thở cũng cần lý do?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Với người khác thì không. Nhưng với tôi, mỗi lần thở cũng là lúc tôi nghĩ mình có đang diễn không
Câu nói đó khiến Lisa khựng lại.
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi không nghĩ cô đang diễn
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Dừng lại + Quay sang / Tại sao?
Lalisa Manoban ( Cô )
Vì nếu cô diễn, tôi đã không thấy mình bị nhìn xuyên thấu ngay từ buổi tối đầu tiên
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bật cười / Cô cũng biết nói mấy câu gây rung động đấy nhỉ
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhún vai / Tôi làm nghề dẫn dắt người khác đi qua những nơi đẹp đẽ. Nếu không biết nói vài lời khiến người ta nhớ, thì sao giữ được chân khách?
Rosie im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu lại
[13:30 – Cầu đá dẫn ra biển]
Một cây cầu đá dài dẫn ra khu vực sát mép nước. Không khí mặn hơn, sóng mạnh hơn. Lisa bước trước, Rosie theo sau
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, Rosie loạng choạng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áa / Suýt trượt chân /
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Lập tức quay lại + Ôm eo nàng / Cô ổn không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bám vào tay Cô + Thở gấp / Tôi… không nghĩ gió mạnh như vậy
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhíu mày / Tôi có bảo rồi mà. Đừng đi giày cao gót ra biển
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đâu có cao gót
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhìn xuống / À thì… cũng tại chân cô hơi nhỏ, nên dễ trượt hơn người khác
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bật cười / Cô đang cố khen tôi đấy à?
Lalisa Manoban ( Cô )
Không. Tôi chỉ đang mô tả tình trạng khách hàng cần được chăm sóc đặc biệt
Khoảnh khắc đó, Lisa vẫn chưa bỏ tay khỏi eo Rosie. Và… Rosie cũng chưa vội tránh đi
Gió lại thổi qua, tóc cả hai bay ngược chiều nhau
[15:00 – Quán cà phê nhỏ ven biển]
Jennie và Jisoo ngồi đợi hai người quay lại. Jennie nhìn đồng hồ
Kim Jennie ( Em )
Hai người đó mất tích gần một tiếng rồi đấy
Kim Jisoo ( Y )
/ Nhấp trà + Điềm tĩnh / Càng tốt. Càng đi riêng nhiều, càng dễ tạo cảm giác riêng
Kim Jennie ( Em )
/ Khẽ cau mày / Em chỉ mong đừng có scandal nào trước đợt comeback
Đúng lúc đó, Lisa và Rosie quay lại. Cả hai… cùng ướt sơ sơ phần ống quần. Jennie nhìn họ, nhướng mày
Kim Jennie ( Em )
Rơi xuống biển à ?
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Giơ hai tay / Không! Chỉ là ai đó muốn thử chạm nước
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bật lại / Ai đó không chịu cảnh báo là đá trơn
Jisoo thở dài, nhưng môi vẫn cong cong
Kim Jisoo ( Y )
Thôi, vào uống gì đi. Để yên cho sóng yên gió lặng một lát
Cả nhóm dừng lại tại một điểm ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống biển, nhuộm cả không gian bằng sắc cam dịu
Lisa đứng hơi xa, một tay cầm máy ảnh, tay còn lại bỏ túi. Rosie đứng kế bên, tóc bay nhẹ theo gió
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Lên tiếng / Tôi tưởng cô sẽ đứng gần nhóm
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi hay đứng ở góc riêng. Chụp được toàn cảnh
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay là cô không thích đứng cạnh tôi?
Lisa quay sang, bắt gặp ánh mắt trêu đùa ấy
Lalisa Manoban ( Cô )
Nếu tôi không thích, tôi đã để cô rơi xuống biển rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Bật cười /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn nếu tôi bảo… tôi không ghét đứng cạnh cô?
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhìn thẳng vào mắt Nàng / Thì tôi sẽ đứng yên. Không rời nửa bước
Rosie im lặng. Cô và nàng cúi đầu, che đi nụ cười khó giấu
Jennie từ xa chụp một bức ảnh, Jisoo đứng cạnh thì thầm
Kim Jisoo ( Y )
Có khi nào… đây là tour khiến người ta không muốn quay về không?
Kim Jennie ( Em )
Không quay về cũng được, miễn là… không quay đầu
Comments