Chương 4

Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Em lên lớp rồi chứ?
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Có ai nói gì khó chịu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Nhưng nếu có, em cũng quen rồi
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Em không cần phải quen mấy thứ tiêu cực như thế
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Có chị ở đây
Một tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu thấy dễ thở
Cậu gõ chậm từng chữ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Chị này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Nếu một ngày người khác biết em phụ thuộc chị như vậy, chị có thấy phiền không?
Một phút, hai phút
Cậu đã nghĩ mình nên xóa câu đó đi, thì…
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Nếu một người không còn cần ai...thì mới là phiền nhất
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Còn em, chỉ cần cần chị thôi là đủ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Em cần chị thật mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Đừng đi đâu hết, được không?
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Ừ
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Chị không đi đâu cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Kể cả khi em tệ, khi em không thể yêu chị như người khác?
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Em không cần phải là ai khác
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
💬 Em chỉ cần là chính em
Cậu cúi đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu bật cười thật sự
Không ai thấy nụ cười ấy. Nhưng cậu biết, từ lúc chị xuất hiện, lòng cậu không còn trống rỗng nữa
19:47
Học sinh của trường được cho về sớm
Mọi người túa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng vang dội khắp hành lang
Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt không rời màn hình điện thoại
Không có tin nhắn nào từ Trương Gia Mỹ
Từ sau tiết thứ tư đến giờ cũng đã gần bốn tiếng trôi qua rồi
Cậu nhấn mở đoạn chat, kéo xuống dòng cuối cùng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Chị ăn chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Canh hôm nay hơi mặn một chút
Trương Gia Mỹ
Trương Gia Mỹ
// Không trả lời //
Bình thường chị sẽ nhắn ngay, dù chỉ là một câu
Nhưng hôm nay… yên lặng như biến mất
Cậu lại tiếp tục gõ vài dòng tin nhắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Chị?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Về đến nhà chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Hôm nay...bận à?
Tin nhắn vẫn xanh ngắt, không hề hiện “Đã xem”
Cậu bắt đầu thấy lồng ngực mình cộm lên
Không đau, nhưng có chút khó thở
Tay cậu khẽ run
Trong đầu bắt đầu vang một dòng suy nghĩ quen thuộc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“ Là chị chán mình rồi sao? ”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“ Là tại mình phiền phức quá rồi sao? ”
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, đi ra khỏi lớp mà không biết mình đang đi đâu
Đến sân sau, nơi trưa nay hai người từng ngồi ăn cơm
Chiếc ghế đá vẫn ở đó
Cây vẫn rụng lá như mọi hôm
Chỉ là, không có chị ở bên cạnh cậu nữa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play