Em thôi được rồi Hahuri.. Chả lẽ Mina lại cố tình làm bản thân bị thương rồi đổ lỗi cho em à? Nói gì đó có lý đi chứ?/nhíu mày/
Bokuto Koutarou
Hey Hey, đúng đó ! Anh đứng nãy giờ mà thấy Hahuri nói chả thấy có lý tí nào...
Kenma Kozume
Không ngờ cậu lại xấu tính đến vậy.../Nhìn xuống em/ Đã sai còn không thành thật
Em chỉ biết ngồi bệt trên nền cỏ, tay bấu xuống ngọn cỏ thành nắm. Mắt em ngơ ngác, sốc..sốc lắm. Tất cả đang công kích em!
Lia mắt nhìn xung quanh, chả có bất kì từ ngữ nào em có thể nói ra mà bọn họ tin cả. Khinh bỉ, chán ghét, ghê tởm... "Tuyệt vọng"- một từ ngữ quá đỗi nhẹ nhàng với tình cảnh của em hiện tại
Akaashi Keiji
/Đang an ủi Mina/ ... Hahuri, quá đáng lắm đấy
Nhìn kìa, bọn họ bỏ mặc em, an ủi cô nàng bé nhỏ đang thút thút trong lồng ngực của Suga. Đôi mắt sợ hãi lúc nào lại chuyển thành đắc ý
Kenma Kozume
Tốt nhất không nên làm bạn với loại người như cậu/Nhíu mày/ Chúng ta đi thôi..
Nishinoya Yuu
Đi thôi, Haruko-chan! Từ nay chúng ta đừng có làm bạn nữa! Không ai muốn trở thành bạn với một kẻ chỉ biết dối trá và bắt nạt người khác cả
Nói rồi bọn họ rời đi.. Bỏ lại em ngồi đó... Không! Không được! Hahuri không muốn mà! Đừng bỏ lại em..
Haruko Hahuri
//Không...Không được//
Haruko Hahuri
//Làm ơn...đừng bỏ lại tớ mà//
Tsukkishima Kei
/tiến lên/ Haruko.../kéo vai em lại/ Chúng tôi thích Mina...
Tsukkishima Kei
/liếc mắt nhìn em/ Tốt nhất cậu nên rời khỏi cuộc sống của chúng tôi, đừng làm Mina phải sợ!
Tsukkishima Kei
/rời đi/
Haruko Hahuri
/Sững sờ/
Haruko Hahuri
/Chạy theo bọn họ/ Không! Đừng bỏ tớ mà! Xin mọi người! Tớ..
.hức không có làm mà!.../oà khóc/
Mưa rồi... Khóc than cho cô gái bé nhỏ, trút lên cơ thể đang khóc oà kia như lời an ủi duy nhất. Ừ..Đúng như lời Mina nói.."Giúp Em", "Có được sự chú ý của họ"
Haruko Hahuri
/Lê bước về nhà/
_Một lúc sau_
Bước vào căn nhà lạnh lẽo, không một bóng người, cô đơn đến rợn người. Hahuri như đã quen chỉ lặng lẽ cởi giầy, rồi lia mắt nhìn lên trên chiếc bàn kính ở trung tâm căn phòng...
Đến bên chiếc bàn, có một tờ giấy nhỏ ở trên. Ngồi xuống ghế sofa, em cầm tờ giấy lên đọc...
"Bố mẹ phải đi công tác, đồ ăn bác giúp việc đã nấu rồi. Nay bác ấy bảo có việc bận nên về sớm. Ăn đi rồi học bài, bài kiểm tra sắp tới phải đạt 100 hết. Nếu không thì con biết cha mẹ sẽ thất vọng đến như nào rồi đấy"
Haruko Hahuri
Vẫn vậy...
Haruko Hahuri
Nhưng nay là sinh nhật con mà../Vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác/
Ngồi co gối trong khóc giường, em khóc nức nở... Bạn bè bỏ em mà đi, cha mẹ không quan tâm... Hahuri đã làm gì sai sao? Đồ ăn em không động miếng nào, cứ vậy mà khóc cho đến lúc kiệt sức mà thiếp đi..
Comments
Lindy Studíøs
Tôi mong tác giả sẽ không bỏ bê chúng em, chỉ mong mong được đọc tiếp chuyện của chị thôi 😌
2025-06-13
0