Hoàng Hùng chạy một mạch về nhà, vừa tới cửa, em đập mạnh như thể sau lưng có chó sói
Hoàng Hùng
Ngoại ơi, mở cửa cho Gấu/đập cửa/
Hoàng Hùng
Lẹ ngoại ơi, Gấu sắp bị bắt bây giờ
Cánh cửa gỗ vừa kịp mở, già làng chưa kịp hỏi gì thì Hoàng Hùng đã chạy bay vào như cơn lốc, thở hồng hộc, hai mắt rưng rưng nước
A Dư _ Già làng
Làm sao ? Ngoại nhớ chốt cửa bây trên trển rồi mà
Hoàng Hùng
Con leo cửa sổ trốn
A Dư _ Già làng
Mày....hay lắm
A Dư _ Già làng
Dặn sao hả ?
A Dư _ Già làng
Rồi sao chạy như ma đuổi thế kia
Hoàng Hùng
Hức...oaaaaaaa
Hoàng Hùng
Cái anh...anh đẹp trai hồi sáng...ảnh....ảnh muốn bắt con làm vợ
Già làng giật bắn người, tay cầm muôi canh chưa kịp rửa thì rớt luôn xuống đất, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối non
A Dư _ Già làng
Cái...cái gì ?
Hoàng Hùng
Ảnh...ảnh nói con là món quà ảnh đợi mất năm nay
Hoàng Hùng
Con cắn cái tay ảnh thiệt mạnh, đá một cú vô cơ quan sinh dục xong chạy dìa đây
A Dư _ Già làng
Mau ! Dọn đồ mau lên ! Sắp không kịp nữa rồi
Hoàng Hùng
Ơ...là sao ngoại ?
A Dư _ Già làng
Nhanh lên
Hoàng Hùng
Dạ dạ
Dù có hơi khó hiểu nhưng Hoàng Hùng vẫn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng soạn đồ
Chỉ trong vài phút, em lại trở xuống
Hoàng Hùng
Xong òi
Ông nhét vội ít bánh lương khô và một con dao nhỏ cho em rồi kéo em ra sau nhà
Một cánh cửa gỗ mục lâu nay bị bụi và cây rậm che lấp, ông gỡ ra để lộ một lối mòn nhỏ rậm cỏ, dẫn về phía rừng sâu
A Dư _ Già làng
Rừng trong đây không có thú dữ, con đi lối này, băng qua một cái suối nhỏ rồi đi thêm xíu nữa sẽ có một cái lối ra nhỏ
A Dư _ Già làng
Khum xuống mà đi qua, con sẽ ra khỏi bản, nhớ là ai gọi cũng không được quay lại hay trả lời nghe chưa ?
Hoàng Hùng
Sao...giống phim kinh dị quá dạ ngoại
A Dư _ Già làng
Nhanh đi, không là cả con, cả bản làng này không ai sống yên đâu
Hoàng Hùng hoang mang, tay nắm chặt quai balo và con dao nhỏ, định hỏi gì đó nhưng ông đã đẩy em đi, mắt ông đỏ hoe, giọng thì trầm hẳn
A Dư _ Già làng
Đi mau đi, ta chỉ bảo vệ con được nhiêu đó thôi
Hoàng Hùng
Thưa ngoại con đi/nói vọng lại/
Nhìn bóng em dần khuất ông mới an tâm rời đi, không quên đóng cửa rồi lấy củi, lá gần đó che lại cánh cửa
Gió đêm thổi qua rừng rậm, tiếng chiêng khèn trong bản vẫn vang vọng từ xa, náo nhiệt mà xa xăm như từ một thế giới khác
...
Hoàng Hùng bước nhanh như ma đuổi, tim muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Đường rừng tối om, cỏ hai bên quét vào chân, mùi đất ẩm bốc lên hăng hắc như mùi của một cơn giông sắp đến
Balo sau lưng lắc lư, tay em còn giữ chặt cây dao nhỏ ông ngoại nhét vào vội, dẫu chẳng biết gặp rắn thì đâm kiểu gì. Và chỉ cần thêm một bước nữa là em sẽ ra khỏi bản
Hoàng Hùng
💭Chỉ còn một bước thôi, cố lên Gấu, cố lên
: Gấu nhỏ
Một tiếng gọi khẽ như gió, nhưng đánh thẳng vào gáy, khiến em khựng lại
: Gấu ! Quay lại nhìn anh nào
Hoàng Hùng
💭Chắc không phải anh ta đâu
Hoàng Hùng
💭Nếu là anh ta thì mình vẫn chạy kịp, chỉ còn một bước thôi mà
Hùng quay phắt, lưng toát mồ hôi. Sau lưng em....
Hải Đăng đang đứng đó
Nhưng không giống ban nãy
Không còn áo sơ mi xanh nhạt, không còn nụ cười nửa miệng
Tóc vẫn được chải chuốt gọn, vẫn vẻ điển trai
Nhưng trên người hắn mặc áo ôm sát màu đen tuyền, không rõ chất liệu gì nhưng nó co giãn theo từng chuyển động cơ bắp, vẽ rõ lồng ngực rắn rỏi và bả vai vuông vức
Quần hắn bó gọn, làm bằng loại vải nhung đen mềm nhưng không một vết nhăn. Giày cao cổ, da cứng, đế dày, không để lại tiếng bước chân nào trên cỏ
Bên ngoài mặc khoác một áo choàng dài màu rượu vang, mũ phía sau trễ xuống để lộ một hình xăm nhỏ hình mặt trăng đỏ nhỏ, nó đang phát thứ ánh sáng máu chói lóa
Mắt hắn đỏ như máu, chẳng thấy lòng đen đâu, rực rỡ mà lạnh ngắt.Hai chiếc răng nanh dài trắng hếu lóe lên dưới ánh trăng mờ
Hải Đăng
Em định bỏ đi thật à ?
Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng nghe nó như vang từ đáy núi vọng lên, vừa tiếc nuối vừa chiếm hữu
Hoàng Hùng
A...anh...anh chơi cosplay hả ? Bộ này đẹp á...hì
Em cười gượng, tay bấm bật lưỡi dao lên
Hoàng Hùng
Anh...anh đừng có bước lại nữa, tui chém á ...dao này có độc á nha
Hắn vẫn tiến tới
Hải Đăng
Độc đó chẳng thấm thía gì với ta
Hải Đăng
Vả lại...em sẽ không dám chém đâu
Hoàng Hùng
Tui...tui chém thiệt á
Hải Đăng
Em run tay rồi kìa
Đúng thật , tay em run như lên đồng, dao rớt cạch xuống đất, cắm xuống cỏ
Hải Đăng
Gấu nhỏ à...ta đã đợi em 5 năm rồi. Em nghĩ chỉ cần chạy một con đường là thoát được sao ?
Hùng chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến đến trước mặt
Bàn tay lạnh ngắt nhưng rắn chắc của hắn bế bổng cậu lên
Hoàng Hùng
Aaaaa, biến thái, bỏ tui xuống
Hoàng Hùng
Tui méc ngoại nèee
Hoàng Hùng
Có biết phạm pháp hong hả
Hải Đăng
Ta không phạm pháp. Ta chỉ đang bắt lấy những gì thuộc về mình
Hoàng Hùng
Hổng chịuuuuuuu
Hải Đăng
Bé ngoan, ngủ một giấc nào~
Chẳng biết thế nào, sau câu nói ấy, Hoàng Hùng dần chìm vào giấc ngủ
Comments
🎶Sì Trum🌷🎶
Chúc mừng sn Pnghi nha
2025-06-14
0
⋆˚࿔ 𝓇𝒾𝒾 𝜗𝜚˚⋆
Hép bì bết đề tú PNghi háp bì bết đề tú PNghi hạp bì bết đê hạp bì bết đề ngày Pnghi sinh rà doi háp bì bết đề tú PNghi
2025-06-15
1
Wine💗
Sinh nhật vui vẻ nha💗
2025-06-14
0