[ABO] Nuông Chiều Em Đến Hư [Hungan][Quang Hùng MasterD X Negav]
Chương 3
Lê Quang Hùng
Định làm gì? /hạ giọng/
Có vẻ thấy không an toàn, lên Hùng đã thả một lượng pheromone ra ngoài
Điều này khiến An nhíu chặt mày, giãy dụa:
Đặng Thành An
A..đ-dau..ư.. /cố vùng ra/
Đặng Thành An
A-anh...tôi...tôi chỉ kiểm tra xem anh ổn không thôi! /nhíu chặt mày/
Không có nghĩa là cậu không thể ngửi hay là vô cảm với Pheromone của Alpha khác
Chính vì vậy mà pheromeno mà Hùng toả ra khiến An ngộp thở
Lê Quang Hùng
Đừng động vào người tôi!
Nói rồi Hùng đẩy An ra thật mạnh khiến cậu bất thăng bằng mà té xuống
May mà cậu ngồi xổm nên không quá đau chứ không thì với sức lực này của anh ta thì cậu có lẽ đã ngã đau hơn nếu mình đứng rồi
An khá bất ngờ khi tên này lại đẩy mình
Mình cũng chỉ có lòng tốt thôi mà không phải sao
Do dùng lực đẩy An lên vết thương trên cánh tay của Hùng không khỏi đau nhức
Khiến Hùng thở gấp hơn, nhăn mặt nén nhịn cơn đau
Đặng Thành An
"Đáng đời lắm, dám đẩy tui"
Kết quả xứng đáng cho kẻ không biết quý trọng người khác
Nhưng nhìn Hùng phải chịu cơn đau như vậy thì An lại nổi lên lòng thương xót
Đặng Thành An
... /nhìn Hùng/
An tuy có thể hơi vụng về nhưng cậu là người tốt
Cậu không muốn nhìn ai đau đớn hết
Nên cậu mặc kệ cái đẩy của Hùng ban nãy, tiến lên băng bó vết thương cho Hùng
Lê Quang Hùng
Bỏ ra /đẩy An ra/
Đặng Thành An
Vết thương sẽ nặng hơn đó
Đặng Thành An
Tôi băng bó cho anh
Đặng Thành An
Ngồi ngoan đi
Chẳng hiểu sao, Hùng lại thật sự để yên cho An làm, khiến An khá bất ngờ
Đặng Thành An
Thế mới ngoan chứ /cười tươi/
Nhìn vết thương của Hùng, An khẽ nhăn mặt
Trước đó, Hùng cũng đã băng bó rồi nhưng rất qua loa chỉ băng tạm bằng tấm vải áo xé ra để cầm máu
An từ từ gỡ tấm vải ấy ra, tháo đến đâu cậu nhăn mặt đến đây
Nhìn vết thương Hùng thì An đoán anh bị nhiễm trùng ngoài rồi
An liền lấy balo nhỏ mà mình đêm theo, lấy ra một lọ sát khuẩn rồi lấy thêm miếng bông y tế thấm lên, chạm nhẹ lên vết thương của Hùng
Khi An làm, Hùng không hề kêu ca, mà chỉ nhăn mặt chịu đựng thôi
Lê Quang Hùng
Mấy thứ này mà cậu cũng đem theo?
Đặng Thành An
Đi vô rừng mà mang mấy cái này đi ngoài trường hợp bất trắc /chăm chú sát khuẩn/
Đặng Thành An
Tạm thời thế ổn rồi
An mang theo lọ sát khuẩn nhưng lại không mang theo băng y tế
Nên tất nhiên phải tìm vải tạm thời băng bó
Nhưng nhìn qua quần áo cùa Hùng thì bẩn rồi
Nên chẩng còn cách nào khác cậu đành xé áo cậu băng bó
Đặng Thành An
Đừng cử động mạnh nhé
Hùng không trả lời, từ nãy đến giờ anh ta nhắm mắt như ngủ say rồi vậy
Đặng Thành An
Không biết khi nào mới thoát được ta... /lẩm bẩm/
Lê Quang Hùng
Người tôi sắp đến rồi
An ngoảnh mặt nhìn nơi phát ra tiếng, người đó vẫn nhắm mắt, hơi thở ổn định
Cứ như vậy họ ngồi cùng nhau chẳng biết bao lâu
Cậu mò đến chiếc balo nhỏ của mình tìm đồ ăn
Nhưng thứ duy nhất cậu tìm được là lương khô
Tuy không thích ăn nhưng đây là thứ chống cháy duy nhất
Đặng Thành An
Anh ăn không?
Đặng Thành An
Mẹ chứ... /lẩm bẩm/
Đặng Thành An
? /quay đầu lại nhìn Hùng/
An mang chai nước cuối cùng đưa cho Hùng, nhưng anh ta không biết điều
Một phát anh ta tu hết chai
Đặng Thành An
Ư-ưmm... /giãy dụa/
Comments
Bông meo meo🐼🐣💗
Tặng bà bông mong bà sớm ra chap nha này ủng hộ chứ kp đòi chap đâu 🤗💗
2025-06-15
1
Anonymous
Gặp phải trap boy òy
2025-06-16
0
Pnhii
tg biết cách end truyện ghê😭
2025-06-15
0