[ ĐN Tokyo Revengers | Chủ Công ] Bị Ngốc À?
1: Cô Ấy
| Trụ sở chính - Bonten |
Tầng 1 vắng vẻ, trên dãy hành lang không bóng người
Chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng góc giày va chạm với nền gạch một cách gấp gáp
Người đàn ông với trang phục đỏ điểm vàng, mái tóc bạch kim cùng hình xăm gần thái dương đang hướng căn phòng ở cuối đường
Kokonoi Hajime
Mikey! [mở cửa]
Kokonoi Hajime
Xin lỗi vì đột ngột vào phòng…nhưng-
Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, một tay chống hông, tay còn lại chống lên ô cửa và ngón tay còn kẹp theo một lá thư
Sano Manjiro |Mikey|
Ừ? [ngồi thẫn thờ bên mép giường]
Mikey - gã ngồi bên giường, nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhàn nhạt ‘ừ’
Kokonoi Hajime
Là thư của…cô ấy [ngập ngừng]
Kokonoi vừa nói, tay khẽ siết chặt lá thư, ánh mắt của hắn dường như chất chưa thêm nhiều lời
Sano Manjiro |Mikey|
[có chút phản ứng]
Sano Manjiro |Mikey|
Cô ấy….cô ấy còn sống sao?
Mikey ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm vô hồn đó dường như có chút tia hy vọng
Nhưng rất nhanh đã biến mất
Sano Manjiro |Mikey|
Đưa đây [nhìn hắn]
Kokonoi Hajime
[đi tới gần - đưa Mikey lá thư]
Gửi Sano Manjiro.
Hơi đường đột, nhưng xin hãy giúp lấy Subaru, là con của tớ. Hiện giờ tớ không thể gặp nó được. Thằng bé đang rất gần cậu. Làm ơn!
Từ (?)
Sano Manjiro |Mikey|
Cô ấy…kết hôn rồi sao?
Sano Manjiro |Mikey|
[nắm chặt lá thư]
Đôi bàn tay cầm lá thư khẽ run, gã không tin vào mắt mình
Kokonoi Hajime
Không biết…nhưng cô ấy nhờ giúp-
Sano Manjiro |Mikey|
Cứ…tìm rồi đưa nó về đây đã
Kokonoi Hajime
Tôi đi trước [rời khỏi phòng]
Căn phòng lại trở về quỹ đạo ban đầu - yên tĩnh, trống trải
Mikey - gã nằm co ro trên giường, tay vẫn còn nắm chặt lá thư
Tờ giấy bị siết tới mức nhàu đi, nhăn nhúm
Sano Manjiro |Mikey|
Tại sao…[khẽ run]
Sano Manjiro |Mikey|
Tại sao lại biến mất….
Comments