chapter 4

sau 1 giờ đồng hồ 3 ng đã đến căn cứ
cửa chính mở ra, bác quản lí bếp thấy em liền vội niềm nở chạy ra chào đón em
?
?
chào mừng cậu trở về, cậu là vị cứu tinh của tôi đấy ạ:’)
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chào bác dạo này sao rồi, mọi ng vẫn ổn chứ
?
?
xin lỗi vì không như cậu mong muốn, thật tình thì diễn biến xảy ra khá tệ…
?
?
nhưng vẫn còn cứu vãn được, bây giờ cậu về rồi mọi thứ sẽ tốt như xưa tôi nghĩ là còn tốt hơn thế nữa /mỉm cười/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
vậy sao
?
?
mọi việc trông cậy vào cậu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
được rồi, bác có thể nghỉ ngơi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
lần này cháu về chưa chắc đã ở lại đây
?
?
được ngày nào hay ngày đấy vậy…
có thể mọi ng sẽ thắc mắc vì sao em lại dùng lời có quy tắc như vậy thì xin mời mọi ng đọc phần dưới đây ạ 👇🏻
dạ nó hơi dài mọi ng đọc lướt qua hiểu sơ là được ròi ạ
ngày em được giao nhiệm vụ trong khu rừng cạnh bên ngôi làng Maxim, làng này từ xưa đã nổi tiếng vì tay nghề chữa trị bệnh tật, chấn thương,… lúc ấy em bị bọn giao dịch cướp tiền lấy hàng chạy trốn, em cùng Takeomi đã chia ra hành động. Sau nhiều giờ em và Takeomi đã lấy lại được thứ mình cần nhưng em bị nhát dao đâm thẳng xuống xương quai xanh, Takeomi đã đưa em đến tạm 1 ngôi nhà trong làng không ngờ lại gặp bác là ng có tiếng nhất trong làng, và không vì thế mà em đưa bác về căn cứ, bác còn có đặc điểm là y hệt ng thân của em nên em ngỏ ý mời bác, bác cũng vì thấy thương em mà đồng ý
sau khi nói chuyện với bác em dặn bác giữ gìn sức khỏe rồi đi lên phòng của Manjirou
tiếng cửa cốc cốc làm Manjirou hoài nghi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
vào đi
cạch…
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Manjirou? / mở cửa /
nhìn anh gầy hơn trước em xót xa làm sao
quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ hơn
bước vào và đóng cửa lại, em ngồi xuống cạnh anh vươn tay chạm vào khuôn mặt xác xơ ấy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
vua gầy hơn trước rồi..?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
ừm… ta xin mạn phép hỏi em có muốn quay về không
Sano Manjirou
Sano Manjirou
đây là “nơi em thuộc về”
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nếu được thì tốt quá rồi..
tìm lại được ánh sáng đời mình anh ôm chầm lấy em
ăn cháo đá bát
ăn cháo đá bát
dạ mọi ng em xin phép độn chiều cao của anh nhà lên “1 tí” ạ cụ thể là anh sẽ cao 1m74…
ăn cháo đá bát
ăn cháo đá bát
a ha ha đâu cao lắm đâu đúng hong mọi ng:)
ăn cháo đá bát
ăn cháo đá bát
nói chung là bé nhà sẽ thấp hơn tất cả mọi ng trong sever luon, cho các anh dễ “trói em lại” ấy mà
—————
2 ng ôm lấy nhau và Manjirou kể về những ngày không có em anh đã chịu cực khổ như thế nào
ăn tạm vài cái tayaki rồi tấp nập với công việc
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
như vậy là không được đâu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ngày hôm nay đã ăn gì chưa
anh e thẹn lắc đầu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mau đi xuống đây làm đồ ăn cho
em nắm tay anh đi xuống bếp
cho anh ngồi xuống ghế còn mình lục tủ nấu đồ ăn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
sao mà nhà chả còn thứ gì hết vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
còn gạo với thịt bò, 1 ít hành
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
thôi nấu tạm cháo thịt bằm cho “anh” nhé
Sano Manjirou
Sano Manjirou
hả..à ừ em nấu gì anh cũng ăn
sao mà ngọt ngào lạ thường thế này cơ chứ
đây cũng là bí kiếp để anh nhà ăn ngon miệng hơn nhỉ
quả thật chiêu của Sanzu chưa ai chưa dính bẫy
————
lúc sau 1 bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh
em xếp tí hành thành hình trái tim ngọt ngào
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mau ăn đi tâm huyết đặt vào đây hết đó /cười nhẹ/
Sano Manjirou
Sano Manjirou
được /múc 1 thìa cháo đưa vào miệng/
vị cháo ngọt thanh, quả là em yêu làm nên anh siêuuuuuu hài lòng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
thấy sao hửm /mong chờ/
Sano Manjirou
Sano Manjirou
ngon
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/phì cười/ thế thì may quá
lâu rồi anh không bỏ bụng đồ em nấu, ăn được tô cháo này ấm bụng nên anh khoẻ hẳn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
bây giờ mình đi ngủ một giấc thật dài rồi làm việc sau nhé
Sano Manjirou
Sano Manjirou
ừm
2 ng đi lên phòng
em nằm cạnh anh cho anh cảm nhận hơi ấm mà thiếp đi
chỉ có em mới ban tặng cho anh nhiều điều quý giá đến vậy
trong cơn mơ anh thầm cảm ơn em thật nhiều, em đến với anh như một giấc mơ được thành hiện thực
Sano Manjirou
Sano Manjirou
cảm ơn bông hồng nhỏ
ngủ rồi anh nói mớ gặp em đang thức nghe được
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/mỉm cười nhìn anh/ không làm ng khác lo lắng là phước lành của ng ta rồi đó
nói rồi em vỗ về cho giấc ngủ anh thêm sâu
đặt chiếc gối cạnh bên cho anh ôm lấy, em bước đi khẽ xuống lầu
từ khi em về đã 12 tiếng trôi qua, hai anh em nhà kia đã về phòng đánh một giấc đến giờ chưa dậy
em đi đến phòng gọi họ và kể tin vui rằng em sẽ được về lại căn cứ
nhưng khi mở cửa trong phòng tối om
em vươn tay tìm công tắc đèn và gọi họ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mau dậy đi có tin này vui lắm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
công tắc đèn ở đâu mất rồi nhỉ
bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy tay em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
gì vậy
nhấc bổng em bế lên giường
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
wtf hai thằng này bật cái đèn lên coi chả thấy cái gì mà vẫn sống được hả
bóng đen phòng tắm mở lên chiếu sang chiếc giường nơi em ngồi
Rinrin đang ngủ trên giường còn Ran sắp đi tắm đang cởi đồ thấy ng khác xông vào Rinrin liền tắt đèn
Haitani Ran
Haitani Ran
làm sao đấy bé cưng~
Haitani Rindou
Haitani Rindou
nhớ tao à
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nhớ cái đầu b***
Haitani Rindou
Haitani Rindou
hỗn quá đi
Haitani Ran
Haitani Ran
tưởng ai làm giật hết cả mình hoá ra là bé cưng
Haitani Ran
Haitani Ran
NovelToon
Haitani Ran
Haitani Ran
nhìn anh như thế bộ dính gì sao
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/quay sang chỗ khác/ làm như thèm nhìn lắm ấy
Rinrin ở đằng sau em ngồi dậy ôm lấy em
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play