[ĐN Detective Conan] Tài Năng
Chapter 12
Với nhà em, giờ đây chẳng còn gì sáng nữa..
Gin bế em mà đi từ cổng nhà tới trên phòng em mà nhẹ nhàng đặt em xuống
Gã nằm xuống cạnh em, ôm em thật chặt như sợ mất mà dần dần thiếp đi mất
Tối khuyu lắc khuyu lơ thì đột nhiên em tỉnh dậy
Mò cái gì đó trên người Gin mà khó chịu nhăn mặt
Đột nhiên một cánh tay từ phía nào ấy liền nắm chặt tay em lại khiến em hốt hoảng
Em tỉnh dậy, không gian vẫn sang trọng và hào nhoáng như bao ngày chẳng có gì lạ
Bà Haruko liền xin phép đi vào và chuẩn bị cho em
Em ăn sáng, ăn thay đổ, em chuẩn bị tóc tai cho em
Haruko
Thưa tiểu thư, khoảng một hai tháng gì đấy ông chủ sẽ về
Haruko
Ông ấy hỏi rằng tại sao tiểu thư không về nhà mà lại ở đây?
Suzuki Jadehelga
Kệ ông cháu đi
Haruko
Thợ mai quần áo đã chờ sẵn bên dưới, chúng ta hãy đi xuống đấy đi ạ
Em yên lặng mà tập trung chơi game, xung quanh là khung cảnh bà Haruko và các thợ mai quần áo đang đo đếm với nhau
Dù chỉ là một bộ đồng phục đơn giản, nhưng với bà Haruko thì sẽ hoàn toàn khó khăn, tạo ra một bộ đồ mới nhưng vẫn giữ được hình dáng của nó
Em chán nản khi bị lấy số đo mà ngồi thư giản bằng cách chơi game
"cạch" tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí chán nản
Suzuki Sonoko
Helga-chann~!
Dù đeo tai nghe nhưng âm thanh mà em thích nghe đấy hiện lên trong tâm trí em, em không thể không ngước nhìn mà cười vui vẻ
Em nhìn thấy Sonoko đi lại mà cũng đứng dậy mà đi lại theo
Suzuki Jadehelga
Sao vậy ạ?
Suzuki Sonoko
Chúng ta hãy đi mua sắm, mua sắm đi, có cả Ran và Kudo nữa đấy!
Suzuki Jadehelga
Có cả Mori và Kudo..
Nhưng rồi một giọng nói cắt ngang làm em thấy sượng chân mà im lặng
Haruko
Không được đâu, thưa cô Suzuki
Haruko
Tiểu thư cần phải ở đây để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai
Haruko
Nếu có đi mua đồ dùng học tập thì hôm qua tiểu thư và bạn của tiểu thư đã đi rồi, thưa cô Suzuki
Sonoko im lặng nhìn bà Haruko rồi nhìn em, xong cứ thế mà hơi im lặng một tí
Đột nhiên em lên tiếng mà nhìn Sonoko với khuôn mặt tươi cười và vui vẻ
Suzuki Jadehelga
Dạ vâng, vậy chúng ta hãy cùng đi đi ạ
Sonoko nở một khuôn mặt vui vẻ mà nhìn em
Nhưng rồi bà Haruko lại tiếp tục chen ngang, bà khó chịu nói
Haruko
Không được đâu tiểu thư, tiểu thư không thể đi như vậy được
Haruko
Nếu tiểu thư đi thì đành lòng tôi sẽ dẫn theo vệ sĩ theo mà đi theo tiểu thư
Suzuki Jadehelga
Nhưng..nhưng mà
Khuôn mặt em đầy vẻ khó chịu rồi, nhưng em không làm gì được
Bà Haruko không phải là người em có thể đối phó được, thân phận của bà còn là ẩn số, em không thể cãi được
Thấy em lo lắng như vậy, Sonoko liền nhìn thấy, nắm lấy tay em mà vui vẻ, tươi cười dắt em đi
Suzuki Sonoko
Chúng ta hãy đi thôi, cứ mặc kệ đi Helga-chan
Suzuki Jadehelga
Dạ vâng, nee-chan!!
Khuôn mặt em nhanh chóng nở hoa lại mà đi theo Sonoko
Bỏ lại bà Haruko với vẻ mặt âm u và im lặng
Bầu không khí bắt đầu thay đổi khi em rời đi, nhưng người thợ mai đồ thấy thế thì liền nghiêm túc lại
Comments