[ All X Negav ] Về Bản , Gặp Em
" Nếu mình không về thành phố nữa thì sao..." - Chap 3
Sáng hôm sau, trời trong xanh như được vẽ bằng cọ. Ánh nắng đổ xuống những mái nhà lợp ngói âm dương đã phai màu thời gian, phản chiếu qua những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá ngô.
Chín người đàn ông – người từng ngồi họp ở phòng kính cao cấp tầng 50, từng ra quyết định triệu đô chỉ bằng một cái gật – giờ đang… xếp hàng để được đi tham quan bản làng cùng một cậu trai má bánh bao.
Đặng Thành An
// đứng trước nhóm, đeo túi vải nhỏ, đội nón lá hơi nghiêng // Hôm nay em dẫn mấy anh đi bản trên. Ở đó có vườn đào, có nhà sàn cổ, với cả đồi chè xanh mướt nữa.
Lâm Bạch Phúc Hậu
// nhìn chiếc túi vải // Ủa, em không mang nước hả?
Đặng Thành An
// nhướng mày // Em mang nước suối nè. Lạnh lắm. Mấy anh uống thử không?
______________________________
Và thế là bắt đầu một buổi sáng không giống bất kỳ lịch trình nào họ từng biết.
Đường lên bản trên hơi dốc, trời nắng nhưng gió mát. An đi trước, tay chỉ cây cối, hoa rừng, chốc chốc quay lại cười với từng người
Đặng Thành An
Đây là cây mắc khén, lát em nướng thịt ướp cái này cho mấy anh ăn thử nha.
Đặng Thành An
Trên kia là nhà ông Giàu, nuôi ong giỏi lắm. Có hôm ong bay vào tóc em, em sợ muốn xỉu luôn đó!
Nguyễn Quang Anh
// vừa thở vừa đi // ẻm kể chuyện như đang livestream bán hàng á… mà tao muốn nghe hoài…
Đinh Minh Hiếu
Mỗi lần ẻm quay lại nhìn là tao muốn… vấp đá mà té vào người ẻm luôn…
Khi tới vườn đào, cả đám sững sờ.
Cây đào nở hoa muộn, cánh phớt hồng chen giữa nền xanh mênh mông của núi đồi. An ngồi trên phiến đá, đưa tay hứng cánh hoa rơi. Ánh nắng rọi xuống đôi má tròn như bánh bao hấp khói. Một vài sợi tóc rối vắt nhẹ qua trán.
Đặng Thành An
Ở đây mùa đông lạnh lắm, nhưng hoa đào vẫn nở. Giống như… có thứ gì đó dù khó khăn mấy cũng không bỏ cuộc á.
Trần Đăng Dương
// nhìn An, thầm nghĩ // Cậu ấy nói mấy câu đơn giản… mà sao mình thấy lòng mình cũng muốn nở hoa luôn vậy trời?
Sau đó, họ tới một căn nhà sàn cũ, nơi An bày ra một tấm chiếu nhỏ mang theo từ nhà. Cậu lấy trong túi ra bánh dày, gói xôi, ít muối vừng và chai nước suối lạnh.
Đặng Thành An
// cười tươi // Mấy anh ăn thử đi, đồ nhà em làm á. Không ngon thì cũng phải khen nha!
Phạm Bảo Khang
// cắn miếng xôi, nhíu mày // …Ngon thiệt.
Đặng Thành An
// chọc nhẹ// Thiệt không đó? Không phải đang cố tán tỉnh đâu nha?
______________________________
Buổi chiều, họ xuống đồi chè.
An cởi áo khoác, để lộ chiếc áo dân tộc màu chàm ôm gọn thân hình nhỏ nhắn. Tay xắn cao, cậu cúi người hái chè, động tác nhanh thoăn thoắt.
Hoàng Đức Duy
// đứng nhìn từ xa, tay nắm hờ ly cà phê nguội ngắt // ẻm đẹp thiệt. Không kiểu nổi bật như người mẫu… nhưng nhìn một lần là muốn nhìn hoài.
Đoàn Thế Lân
Tao thấy nguy hiểm rồi. Từ khi nào CEO app hẹn hò như tao lại muốn… dùng app để match với đúng một người không có mạng?
Trời về chiều, An dẫn họ đi dọc con suối về lại bản. Tiếng cười rộn ràng vang vọng qua từng tán cây.
Mỗi người trong nhóm, ai cũng có riêng một khoảnh khắc…
…một ánh nhìn trộm.
…một phút giật mình khi thấy tim mình nhảy khác thường.
…và một câu hỏi không dám thành lời:
“Nếu mình không về thành phố nữa… thì sao?”
______________________________
Comments
Aniuoi🐣🐥
ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh 😃
2025-07-08
1
𝐧𝐢𝐰
ở lại làm trai quê đi=)
2025-06-13
1
𝐧𝐢𝐰
có duoc cho là kế hoạch cơ hội kh=)
2025-06-13
4