[Coolkid X Puppy] Những Năm Tháng Ở Lại Trong Tim
Giọng Nói Ở Lại
Cô Lâm
( đang đọc bài thơ cổ )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn qua cửa sổ )
Ánh nắng hắt xuống nền gạch, rọi lên gương mặt ai đó - Anh vẫn ngồi nghiêng đầu ghi bài, y như mọi khi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( nghĩ thầm )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cậu ấy lúc nào cũng trầm tính như vậy...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( vội cụp mắt xuống khi anh bất chợt ngẩng lên )
Cô Lâm
( gõ thước lên bàn )
Cô Lâm
Em nào đọc giúp cô đoạn tiếp theo?
Không ai dơ tay, không khí ngập ngừng
Phan Hoàng Thuý Vy
( cúi xuống thì thầm )
Phan Hoàng Thuý Vy
Ngọc, đọc đi, cô hay gọi người mới chuyển á
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( bối rối đứng lên, giọng nhỏ )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nhân sinh như mộng, nhất tường phi hồng...
Giọng cô run nhẹ, nhưng rõ ràng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( ngồi xuống, tim đập nhanh )
Từ phía sau, có ai đó lặng lẽ nhìn
Hoàng Đức Duy
( vỗ vai anh )
Hoàng Đức Duy
Ê, mày nghe giọng con nhỏ mới đọc không? Nhẹ như gió mùa thu
Hoàng Lê Bảo Minh
( không đáp, chỉ lật trang vở, nhưng khoé môi khẽ động )
Mai Thanh An
( từ phía sau nói nhỏ )
Mai Thanh An
Gió mùa thu đôi khi khiến người ta mơ màng mà không biết
Hoàng Đức Duy
( ngơ ngác )
Hoàng Đức Duy
Gì? Mày nói kiểu gì khó hiểu vậy?
Mai Thanh An
( cười khẽ, rồi chuyển sang xem bài của Đức Duy như chưa từng nói gì )
Chiều hôm đó, Thuý Vy và cô ở lại làm bảng cổ động cho lớp
Phan Hoàng Thuý Vy
( vừa tô màu vừa nói )
Phan Hoàng Thuý Vy
Nè, cậu có để ý là hôm nay có người nhìn cậu suốt không?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( dừng bút )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ai?
Phan Hoàng Thuý Vy
( nheo mắt )
Phan Hoàng Thuý Vy
Thì ai đó ngồi ngay cửa sổ thì phải
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( khẽ cười )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đừng nói linh tinh nữa
Phan Hoàng Thuý Vy
Không có linh tinh! Cậu không thấy ánh mắt cậu ta lúc cậu đọc bài à? Không rời luôn đó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( ngập ngừng, ánh mắt chùng xuống một chút )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cậu ấy đâu có giống kiểu quan tâm ai
Phan Hoàng Thuý Vy
( ngả người lên bàn )
Phan Hoàng Thuý Vy
Nhưng cậu ấy không giống kiểu vô tâm hoàn toàn đâu. Mình từng thấy cậu ta dắt mèo lạc về ký túc xá đấy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( bật cười )
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cậu kể chuyện gì lạ vậy...
Phan Hoàng Thuý Vy
Chỉ là... đôi khi, những người ít nói lại giữ nhiều thứ hơn mình tưởng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
( khônh nói gì. Nhưng lúc này trong đầu cô lại vang lên một giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp ấy )
Hoàng Lê Bảo Minh
"Đừng chép. Hiểu đi."
Comments