[Bách Chu] Khi Pháp Y Biết Nhớ
Chap 2
Tứ Xuyên Quán – 22:30. Bàn tròn trong góc tầng hai. Bức tường treo tranh mực, đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng ấm lên mặt ba người vừa ngồi xuống
Khói lẩu bốc nghi ngút. Nồi chia hai ngăn: một bên cay xè đỏ như máu, một bên thanh đạm vàng nhạt
Châu Thi Vũ
Lần này về mày định ở bao lâu?
Chu Di Hân
Không biết. Có xác thì ở. Hết xác thì đi.❄
Vương Dịch
Tụi tao sống nhờ lương nhà nước. Mày sống nhờ xác.
Chu Di Hân
Ờ. Tụi mày điều tra lý do chết. Tao phân tích cách chết.❄
Châu Thi Vũ
/Nhét một viên hoành thánh vô miệng, thở phì phò/Vẫn nói chuyện y như đang họp giải phẫu sáng thứ hai. Vậy giờ muốn ăn gì để tao kêu thêm?
Chu Di Hân
Cổ vịt nướng, chân gà sốt cay, thêm một phần lòng bò trộn tiêu.❄
Châu Thi Vũ
/vẫy tay gọi phục vụ, vừa nói vừa rót nước/ Mày ăn đúng kiểu tử thi thích ăn cay để đốt trụi vị giác.
Chu Di Hân
Vị giác là cảm nhận. Tử thi không cảm nhận, nên tao ăn thay họ.❄
Vương Dịch
/sặc trà/ Tao muốn đổi bạn ăn.
Bàn lặng vài giây, rồi cả ba phá lên cười nhỏ. Một khoảnh khắc thật – không máu, không xác, không vụ án. Chỉ là những người làm việc với cái chết, đang cố sống bình thường giữa đêm Trùng Khánh
Bàn ăn đã chất đầy đĩa: cổ vịt nướng, lòng bò tiêu, chân gà đỏ au cay nồng. Chu Di Hân đang lột bao tay nilon, vừa ăn vừa nói về mô tả phân hủy tuyến nước bọt
Chu Di Hân
Nếu gan có màu xanh tái, chứng tỏ bệnh lý đã diễn tiến ít nhất ba mươi sáu tiếng.❄
Vương Dịch
/đang uống nước lập tức đặt ly xuống, nhìn ra ngoài cửa kính tầng hai/Có chuyện.
Vương Dịch đã đứng dậy, chạy ra ban công tầng hai nhìn xuống. Dưới lòng đường, một người đàn ông ngã gục cạnh xe máy. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám chạm vào
Chu Di Hân
/cũng đã rời ghế, lấy sẵn găng tay từ túi áo khoác/
Ba người chạy xuống. Gió đêm táp vào mặt, ánh đèn xe chiếu loang loáng trên mặt đường trơn. Người đàn ông bất tỉnh, miệng sùi bọt trắng, da tái xám
Vương Dịch
/kiểm tra nhịp thở, bắt mạch/ Không rõ mạch. Có thể co giật do hạ đường huyết hoặc sốc phản vệ.
Chu Di Hân
/quỳ xuống, nghiêng đầu người đàn ông sang một bên, tháo cúc áo cổ, nhìn đồng tử/ Không giãn. Còn phản xạ ánh sáng. Chưa chết.❄
Châu Thi Vũ
/rút điện thoại gọi cấp cứu/ Nam, tầm ba mươi tuổi, bất tỉnh, nghi sốc hoặc ngộ độc. Vị trí là Tứ Xuyên Quán, quận 5.
Vương Dịch
/rút một cây bút từ túi, tháo lõi nhựa bên trong, tạo thành ống rỗng/ Tao thử mở đường thở khẩn cấp.
Chu Di Hân
Nếu là sốc phản vệ, phải đè mạch cảnh. Giữ cho máu không tụ.❄
Châu Thi Vũ
/Đứng che ánh đèn xe, tay giữ đầu người đàn ông, miệng thì nói với đám đông/ Ai có epinephrine không?! Ống tiêm adrenalin?!
Không ai đáp. Cả khu như đông cứng. Một phụ nữ trung niên thò ra lọ đường viên
NVP
Người phụ nữ: Tôi có đường…
Chu Di Hân
Không phải hạ đường. Lưỡi tím rồi. Là dị ứng nặng. Phải tiêm.❄
Vương Dịch
/siết tay, rồi quay sang Di Hân/Giữ ở đây. Tao lên xe, chạy về xe tuần tra lấy bộ cứu thương.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi cứu thương vang lên từ xa. Người đàn ông được xử lý tạm thời, mở khí quản thủ công bằng ống bút. Khi nhân viên y tế đến, ba người đã tay dính máu, áo dính nước và mồ hôi
NVP
Bác sĩ: Ai làm thủ thuật mở đường thở?
Chu Di Hân
Cảnh sát. Gỡ bom, pháp y, chọn ai cũng đúng.❄
Bác sĩ gật đầu, xe cấp cứu hú còi rời đi
Châu Thi Vũ
…Tao mới ăn ba miếng lòng bò.
Vương Dịch
/lau tay bằng khăn giấy/Mấy giờ rồi?
Ba người nhìn nhau. Không ai lên tiếng, chỉ xoay người trở lại Tứ Xuyên Quán. Mùi máu còn vương trên tay – nhưng lòng thì phẳng như nước sau một cơn gió nhẹ. Họ đã quen với việc sống sát ranh giới tử vong.
Comments
zikyx✞⇋(╥﹏╥)
ủa tưởng ở trung quốc
2025-06-18
0