#4

Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
thì tôi sợ người đó không tốt
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
nên chị đừng đi được không // nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
// phì cười //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
nhưng chị lỡ đồng ý với mẹ là đi lần cuối rồi
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
không sao đâu tiểu Lưu đừng lo, chị đi là để từ chối người ta mà
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
thật không..
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
um
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
bộ em ghen à // sờ môi anh //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
không có... tôi chỉ sợ chị bị lừa thôi // hơi chột dạ //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
// lại gần mặt anh //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
chị... chị làm gì vậy.. // đỏ mặt //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
em đoán xem // cười //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// ôm cô lật người lại //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
em...?! // hơi bất ngờ //
NovelToon
* ảnh minh họa *
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
tôi.. // nhìn môi cô mà nuốt nước miếng //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
" em ấy nuốt nước miếng sao " // nhìn trái cổ của anh, cười nhẹ //
đột nhiên bầu không khí trở nên ám mụi, cả 2 người đều nhìn nhau rất chăm chú
khoảng cách mặt của hai người của hai người cũng tự nhiên rút ngắn lại
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// hôn lấy môi cô //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
// nhẹ nhàng đáp lại //
1 lúc sau
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// từ từ rời khỏi môi cô //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// tỉnh táo lại nhìn cô // tôi tôi... tôi xin lỗi chị // gấp gáp rời khỏi phòng cô //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
// cười //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
" đáng yêu ghê "
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// dựa vào cửa phòng cô // " mình bị làm sao vậy... "
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
" lúc đó tự nhiên không kiềm lòng được mà bất giác đi hôn chị ấy "
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
" mình cứ như bị thôi miêng vậy " // vò đầu //
sáng hôm sau
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
// vừa ngoáp vừa đi xuống lầu //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
chị lại ăn sáng đi này
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
um chị biết rồi // đi lại ngồi vào bàn //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// quay sang nhìn cô //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
nay chị không đi làm à?
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
hôm qua chị làm hết việc rồi nên nay được nghỉ
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
mà tiếc ghê không được ở nhà với em
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
tôi đâu có rãnh như chị
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
ok ok tiểu Lưu lúc nào cũng bận hơn chị
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
mà nay tôi dẫn bạn về nhà làm bài tập nhóm được không
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
bạn em á
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
um
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
bao nhiêu người vậy
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
tính luôn tôi thì 3
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
um vậy em dẫn về đi
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
chị không thấy phiền à
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
không sao đâu vì tiểu Lưu chị không thấy phiền
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
vậy chiều nay tôi đưa bạn tôi về // đưa đồ ăn sáng cho cô //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
um
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
chị ăn đi, tôi đi học
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
um nhớ về sớm nha
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
chị ở nhà nhớ tiểu Lưu lắm đấy
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
biết rồi // đi ra tới cửa nhà //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// quay lại nhìn cô //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
bái bai // cười tươi, vẫy tay chào anh //
Lưu Bạch Hải
Lưu Bạch Hải
// ngại ngùng đi ra khỏi nhà //
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
haizz..
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
càng lớn càng đẹp trai
Đỗ Mạn Nhu
Đỗ Mạn Nhu
dụ dỗ trai trẻ mà đẹp vui thật // cười //

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play