[BNHA×KNY] Mộc Trụ-Izuku Midoriya
■︎︎ Hồi 1 ︎■
Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Từng cơn sóng biển rào rạt bên bờ cát trắng. Trên vách đá gần đó bóng dáng một thiếu niên mới tròn 15 đang hướng đôi mắt nhìn về phía chân trời rực đỏ.
Mái tóc xanh rêu đung đưa theo làn gió,đôi lục bảo còn đọng lại chút nước. Cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đc che đậy dưới lớp quần áo. Khuôn mặt tàn nhan đầy nỗi bi thương, đau khổ.
Cậu từng bước tiến đến gần mép vách đá. Mỗi bước chân nặng nề, mang theo nỗi đau của cả thể xác lẫn linh hồn. Cậu từng có một tuổi thơ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Có người thân, có bạn bè, có ước mơ và hi vọng. Nhưng mọi thứ đã tán vỡ chỉ vì hai từ 'vô năng'. Bạn bè quay lưng lại với cậu, họ khinh thường và bắt nạt cậu. Người mẹ mà cậu luôn yêu thương cx vì cậu mà đi. Ngay cả ước mơ ngày bé cậu luôn theo đuổi cx sụp đổ. Giờ đây, cậu chẳng còn lí do hay hi vọng gì nữa. Cả cuộc đời cậu đã bị cái XH đang dần thối nát này hủy hoại.
Izuku Midoriya
" Mẹ à...con mết rồi "
Cậu nhắm mắt, gieo thân thể tàn tạ, cùng những giọt nước từ khóe mắt xuống biển. Cơ thể cậu cứ thế mà chìm dần trong làn nước lạnh lẽo của biển cả. Đôi mắt cx từ từ khép lại.
Độc Cô Lan Thiên-tg-
● Hơi thở của tg ● Bí kĩ ● Xuyên không ●
______________________________________________
Trong căn phòng mang chút cổ kính, từng tia nắng lúc bình minh chiếu qua khe cửa. Đánh thức thiếu niên đang ngủ say trên tấm phản. Cơ thể đc quấn băng trắng cẩn thận, quần áo đc thay mới, sạch sẽ ,thoải mái.
Cậu khẽ mở mắt, liếc quanh căn phòng một lượt. Cậu tự hỏi, tại sao cậu lại ở đây tại sao vẫn còn sống? Đáng ra bây h cậu phải ở cùng với mẹ chứ? Là ai đã cứu một kẻ 'vô năng' như cậu lên? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu.
Bà chủ trọ
Cậu có vẻ đã tỉnh rồi nhỉ?
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khẽ vang lên. Người nam nhân với khuôn mặt hiền hậu, nhưng toát lên khí chất của người đứng đầu, cùng với người phụ nữ có vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ko kém phần trang nhã đang nhìn cậu.
Izuku Midoriya
// Nghiêng đầu về phía giọng nói vừa phát ra//
Izuku Midoriya
" Họ...là người đã cứu mình?"
Thấy cậu nhìn với ánh mắt bối rối. Người nam nhân khẽ mỉm cười, một lần nữa cất giọng nói ấm áp đó lên nhẹ nhàng giải thích cho cậu.
Bà chủ trọ
Bây h cậu có thể đang rất bối rối, nhưng cậu vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới khỏe lại đc
Bà chủ trọ
Do vết thương của cậu bị nhiễm trùng, cùng với bị nhiễm phong hàn nên cậu đã sốt li bì ba ngày, nay đã là ngày thứ tư rồi.
Bà chủ trọ
Cơ thể cậu dù đã hạ sốt nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng thêm mới khỏi hẳn đc nên cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Bà chủ trọ
Sau khi cậu khỏe hẳn, ta sẽ trả lời những câu hỏi của cậu.
Từng lời nói nhẹ nhàng, ấm áp của người nam nhân ấy khiến cậu nhớ tới mẹ của mình. Bà khi còn sống vẫn luôn nói với cậu bằng cái giọng nhẹ nhàng, êm dịu đó. Từng lời ru, từng cái gọi đều chứa đầy tình yêu thương và trìu mến dành cho cậu
Nghĩ đến đây, lòng cậu lại nặng trĩu. Giọt nước mát cứ thế mà lăn dài trên má. Mẹ của cậu, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt cậu, người mà bản thân cậu nợ nhiều nhất, luôn vì cậu mà vất vả từng ngày ,cx vì cậu mà qua đời.
Izuku Midoriya
Mẹ...hức..m.ẹ..ơi...
Nhìn thấy cậu khóc nấc lên đầy tuyệt vọng như vậy. Khiến họ cx cảm thấy xót xa, đau lòng thay cho cậu. Người nam nhân đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi. Cất giọng trấn an cậu.
Bà chủ trọ
Không sao, mọi truyện sau này sẽ ổn thôi...
Cậu cứ vậy mà khóc nấc lên, rồi sau đó ngủ thiếp đi trong bàn tay ấm áp, cùng sự dịu dàng đó. Không hiểu sao, sau câu nói an ủi đó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Như trút bỏ đc hết nỗi đau mất mát và tự trách bản thân của cậu.
Bà chủ trọ
Một đứa trẻ tội nghiệp...//đau lòng//
Sau khi thấy cậu đã thiếp đi, hai người họ cx yên tâm mà rời đi, trc khi đi cx dặn dò các Kakushi canh trừng cậu. Nếu có vấn đề gì thì hãy báo với bên Điệp phủ.
Độc Cô Lan Thiên-tg-
Sayonara~( 〃▽〃)
T.7,14 Th6
829 chữ \\ 14:35
Comments
bạn ăn gì mà cute thế vậy hả😍
*mệt*
2025-06-17
1