Thì quá khứ đơn
???
Này? Mày nghe gì không?!
Đức Duy ( dạng rắn )
//Quay mặt vào tường kính//
Một luồng khói màu đục được đẩy vào trong phòng kính, dường như nó là một chất xúc tác. Đức Duy vừa hít phải đã run rẩy.
Rồi bỗng, cậu hóa thành người, cả cơ thể không mảnh vải che thân, chỉ vội kéo theo cái chăn mỏng xuống gầm giường trốn.
???
Đó là do mày tự chuốc lấy!
???
Xem ra, 5 tiếng tới khổ cho mày rồi //bỏ đi//
Đức Duy ( dạng người )
Kh-khốn kiếp..!
Đức Duy ( dạng người )
Khực..
Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, đầu óc mụ mị. Đức Duy cố không để bản thân rơi vào trạng thái tồi tệ ấy, cắn môi đến bật máu.
Đức Duy vươn tay với lấy chiếc áo sơ mi được một người đàn ông cho, mặc vào rồi bò ra ngoài. Cậu đánh liều một phen, đấm vỡ cửa kính bằng thủy tinh.
Kính vỡ thành từng mảnh, có mảnh cứa vào khuôn mặt xinh đẹp của em khiến nó chảy máu, tuy rất đau, nhưng nếu có thể được tự do, điều này hoàn toàn xứng đáng!
Nơi đây là địa ngục! Một địa ngục thật sự!
Em là một trong số những con bạch xà đen đủi bị bắt vào đây
Họ đang nghiên cứu một loại thuốc nào đó có sử dụng đến dịch của bạch xà
Làn khói được bơm vào cũng chính là khí kích d*c
Ép các bạch xà phải sản sinh ra t*nh d*ch như lấy nọc độc vậy.
Rất nhiều con thuộc cá thể đặc biệt, bị chú ý tới nhiều hơn, ép kiệt sức tới chết
Cậu là cũng một cá thể đặc biệt
Cậu đang dần bị để mắt tới
Phải làm mọi cách để thoát khỏi số phận là cái chết!
Cứ thế cậu chạy trong dãy hành lang đèn mờ
Ba người của khu nghiên cứu liền đuổi theo cậu
Đức Duy cố gắng tăng tốc, bỗng va phải một người!
???
Ha! Xem ra mày khó bảo thật đó!! //giữ cổ tay Duy//
Đức Duy ( dạng người )
C*C!! //vùng vẫy//
???
Láo quá rồi nhỉ?! //tát cậu//
Đức Duy ( dạng người )
Ahh!!
Cánh cửa của một căn phòng bật mở, bên trong buớc ra một cậu trai với vẻ mặt bất mãn vì bị đánh thức.
???
Có một con bạch xà trốn thoát, bọn tôi bắt được rồi!
Đức Duy ( dạng người )
H-hức..!
Đức Duy ( dạng người )
Thả tao ra..!
Quang Anh
Lần đầu thấy chuyện có bạch xà bỏ trốn đó //ngó//
Đức Duy ( dạng người )
A-anh..?
Thì ra, anh là người đã cho cậu cái áo sơ mi mà cậu vẫn đanv mặc trên người
???
Nhanh! Tao sẽ dẫn mày đến phòng biệt lập, cửa kính chống đạn, xem mày trốn bằng cách nào?!
Đức Duy ( dạng người )
Mẹ! Thả tao ra!!
???
//Kéo Duy// Không muốn cũng phải đi!
Đức Duy ( dạng người )
//Cố không bị kéo đi// Đéo mà..!
Quang Anh
Đưa nhóc này cho tôi
Quang Anh
Tôi giúp các cậu lấy dịch từ cậu ta
Đức Duy ( dạng người )
Anh..??!
Quang Anh
//Nhấc chân mày// Hm?
Quang Anh
Giờ em muốn đi với tôi
Đức Duy ( dạng người )
... //ngập ngừng//
Đức Duy ( dạng người )
Anh..
Quang Anh
Nghe thấy gì chưa?
???
Dạ.. //buông tay cậu//
Quang Anh nhanh tay kéo em vào lòng, bàn tay to lớn hướng xuống kéo vạt áo sau xuống thấp hơn để khỏi bị người khác dòm ngó, nhưng lại khiến bên trên bị trễ đến bả vai.
Hương thơm tự nhiên của rượu vang trên người anh khiến cậu thoáng một chốc khựng lại.
Đức Duy ( dạng người )
...
Đức Duy ( dạng người )
"Anh cũng chẳng khác gì lũ chúng nó! "
Quang Anh
"Nào, đừng đánh đồng tôi với lũ hạ đẳng"
Quang Anh
Còn chưa chịu đi?
???
À dạ.. Về làm việc đi chúng mày! //rời đi//
Đức Duy ( dạng người )
Thả tôi ra?!
Đức Duy ( dạng người )
Anh?!
Quang Anh
Ngoan, ở với tôi em cũng không tới nỗi chet về kiệt sức
Đức Duy ( dạng người )
//Hoa mắt// Ah..
Quang Anh
//Ôm ngang eo em// Vào đây, gắng gồng từ nãy giờ rồi
Quang Anh
//Dẫn em vào phòng//
Đức Duy ( dạng người )
Anh tính.. làm gì tôi..
Quang Anh
Làm chuyện khiến cậu tỉnh
Đức Duy ( dạng người )
..?
Đức Duy ( dạng người )
...
Đức Duy ( dạng người )
B-buông ra..
Tay cậu cố đẩy Quang Anh ra trong vô ích, cả cơ thể cậu mềm nhũn, đứng còn không vững.
Cứ thế, Đức Duy và Quang Anh đã vất vả chắt dịch trong cả đêm.
Căn phòng chỉ khóa trái, không bật cách âm, nguyên một khu của tòa thí nghiệm nghe được tiếng nỉ non của chú rắn nhỏ, cả những âm thanh vỗ tay bắt tai nữa.
Quang Anh
Đó, cách này có vẻ hiệu quả mà
Quang Anh cầm một cốc nước giữ nhiệt cỡ hơi to, bên trong toàn là dịch của Đức Duy - người đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn, cụ thể hơn là trong lòng kẻ vừa làm mình mệt đến ngất đi.
Chỉ cần mỗi tuần một cốc như này, thì Đức Duy sẽ đạt chỉ tiêu và không bị hành hạ quá nhiều
Nhưng đối với cậu, việc này quá khó, tự xử cũng đâu đơn giản đâu
Quang Anh đóng nắp bình lại, để nó lên bàn làm việc rồi ôm em nằm trên giường.
Quang Anh
Con bạch xà này, cả đời nhóc cũng sẽ không thoát khỏi tôi được rồi
Anh thơm nhẹ lên trán em như một sự đánh dấu từ giờ cậu là của anh - Nguyễn Quang Anh!
Anh đưa cậu về nhà riêng, cứ mỗi tuần lại gửi đến khu thí nghiệm 1-2 cốc dịch. Họ nhận được dịch cũng làm ngơ, cứ mặc để Đức Duy ở chỗ anh
Đức Duy cũng được sống rất thoải mái, thậm chí là cưng chiều hết mực
Ba anh đã phát hiện ra chuyện này, tuy nó có lợi cho thí nghiệm nhưng ông không muốn con trai mình qua lại với một xà nhân.
Ông cùng người của mình qua đe dọa rồi cướp cậu về
Đức Duy nhanh chóng thoát thân bằng dạng rắn nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, cha con nhà Nguyễn đang cãi nhau kịch liệt
Nhưng mới chỉ là thích, chưa đủ để so với cuộc sống tự do mà cậu ao ước
Hơn 2 năm trời, cậu cũng chẳng biết anh giỡ đã ra sao nữa
Cậu cũng tìm được đường về nhà
Gia tộc của những bạch xà đặc biệt
Cậu liên tục học hỏi, cố gắng không ngừng. Rồi trở thành tổng giám đốc của công ty gia tộc
Hôm nay là ngày Đức Duy thay da, ban đầu chỉ định kiếm chỗ nào yên tĩnh nhưng không ngờ trời lại mưa, rồi cũng không ngờ gặp lại người cũ..
----------------------------
avt đẹpk hong ><
Đủ wow chưa các bae
avt đẹpk hong ><
1130 chữ.. ^^
Comments