[PangBoWen X LuuGiaiLuong] Bảo Bối! Cảm Ơn Em Vì Đã Đến
Chap 2
Đến khi mở mắt e phát hiện đây kh còn phải là phòng mik nx
Lưu Giai Lương |Em|
Đây là đâu thế?
E đảo mắt xung quanh phòng
Lưu Giai Lương |Em|
Hức...khó chịu quá
E quằn quại mà lăn qua lăn lại
E nghe tiếng xả nc trong phòng thì sợ hãi
Lưu Giai Lương |Em|
Rõ ràng...mik đag...ở trog phòng mà
Lưu Giai Lương |Em|
Sao...hức...bâyh lại ở đây
E bị trói một mảnh vải j đó
Lưu Giai Lương |Em|
Có ai không...
Lưu Giai Lương |Em|
Làm ơn...cởi trói cho tôi đi hức...
Cửa phòng tắm mở ra vs thân hình vạm vở bước ra
Bàng Bác Văn |Hắn|
Hừ...e lá gan cx kh nhỏ
Bàng Bác Văn |Hắn|
Dám hạ dược tôi
Bàng Bác Văn |Hắn|
Lm xấu mặt tôi chx đủ
Hắn lạnh lùng gằn giọng nói nhx lời khó nghe vs e
Lưu Giai Lương |Em|
Hức...a là ai thế?
Lưu Giai Lương |Em|
Tôi...khó chịu lắm...
Lưu Giai Lương |Em|
Giúp tôi vs...
Em uốn éo qua lại trên giường
Bàng Bác Văn |Hắn|
Tự uống thứ thuốc e chuẩn bị
Bàng Bác Văn |Hắn|
Giờ còn kêu tôi cứu
Bàng Bác Văn |Hắn|
E diễn cho ai voi vậy
Lưu Giai Lương |Em|
A đag nói j vậy?
Lưu Giai Lương |Em|
Tôi thật sự kh bt
Lần đầu tiên e chịu cảnh sỉ nhúc như này
Nãy h đầu óc e vân mơ hồ kh nhìn rõ ng đàn ông trc mặt e là ai
Dù đã dội nc lạnh nhưng vật lớn của hắn vẫn kh dịu đc phần nào
Bàng Bác Văn |Hắn|
Lần này...
Bàng Bác Văn |Hắn|
Do e có lỗi vs tôi trc
Tay chân hắn gấp gáp đè e dưới chân, mạnh bạo cởi chiếc quần trên ng e xuống
Lưu Giai Lương |Em|
Anh... lmj thế
E hoảng sợ nhích ng ra sau
Bàng Bác Văn |Hắn|
Kh phải đây là thứ e muốn
Hắn khẽ cúi đầu nói bên tai khiên hạ thân e mềm nhũn rs
Bàng Bác Văn |Hắn|
Hừ...nó chảy nc r này
Lưu Giai Lương |Em|
Đừng...nhìn...mà
E đỏ mặt xấu hổ kh dám nhìn thẳng hắn
Hắn đột nhiên đưa 3 ngón tay vào lỗ nhỏ của e
E giật nảy cơn đau từ hạ bộ truyền đến nhanh chống
Lưu Giai Lương |Em|
Đ..đau
Lưu Giai Lương |Em|
Lấy...ra...đi...lm..ơn
Lưu Giai Lương |Em|
Đau...đau lắm hức...
Nc mắt e dàn dụa khắp mặt
Bàng Bác Văn |Hắn|
Châm lửa thì phải dập
Bàng Bác Văn |Hắn|
Kh ai dạy e định lý này à
Hắn rút tay ra khỏi lỗ nhỏ
Lưu Giai Lương |Em|
Ưgh...
Lưu Giai Lương |Em|
Tôi...thật...sự...không biết...j hết
Lưu Giai Lương |Em|
Làm ơn...tha cho tôi...
Comments