[CapRhy] Nuông Chiều Bé Cưng
chương 5:giải cứu xinh yêu
Lúc này Duy đã đi làm về còn em hắn có một chuyến công tác dài ngày ở Mỹ nên tạm thời không thể về nhà
Hoàng Đức Duy ( hắn )
//bước vào nhà//
Bùi Kiều Chi (ả)
Á anh yêu của em đã về //chạy ra đón +ôm cánh tay//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
//khó chịu gạt tay ả ra+nhìn xung quanh nhà//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Hầu mới đâu//hơi gằn//
Bùi Kiều Chi (ả)
Sao chk không hỏi em lại đi hỏi thk đấy //hờn dỗi//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
TÔI NHẮC LẠI LẦN CUỐI HẦU MỚI ĐÂU//gằn giọng //
Bùi Kiều Chi (ả)
Dạ dạ n-nó xin em nghỉ lm rồi //hơi run//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Thật //nhướng mày//
Bùi Kiều Chi (ả)
Dạ dạ thật mà //e ngại//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Quản gia hầu mới đâu//hơi gằn //
Bùi Kiều Chi (ả)
//liếc quản gia//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
//thấy //cất cái mắt của cô vào ❄️
Hoàng Đức Duy ( hắn )
QUẢN GIA//lớn tiếng//
Quản gia
Dạ sớm nay hầu mới phạm phải luật do phu nhân đề ra nên đã bị phu nhân cho..cho xuống hầm rồi ạ//run rẩy +nhỏ mồ hôi hột//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
CÁI GÌ //lớn tiếng//
Sau khi anh nghe xong lời của quản gia nói thì anh lập tức chạy xuống hầm nơi người thương của anh đang phải chịu cảnh đánh đập
Khi cánh cửa hầm mở ra thì ở đó bé bét máu của học sinh ,người hầu và cả của em
Lúc anh đi xuống thì hai kẻ đang đánh em đột nhiên dừng lại cúi chào
Lúc này anh mới thấy rõ vẻ mặt của em vẻ mặt nhợt nhạt hòa vs máu và tay chân rụng rời của em
Lúc này em đang nằm trên một tấm ván gỗ và bị còng xích lại làm hằn trên da của em . Đôi mắt em mơ hồ đầu em như ong ong mất hết ý thức , đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã trắng bệch
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Em em Quang Anh đ..đừng làm anh sợ
Nguyễn Quang Anh (em)
Hức Um hức hehe trc khi chết vẫn còn được nhìn thấy anh em hạnh phúc lắm rồi // thều thào //
Nguyễn Quang Anh (em)
Còn bây h t..thì e…..//ngất//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
QUANG ANH//hét lớn//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Em em ko đc có truyện j đâu //hét lớn//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Gọi cấp cứu nhanh //hét lên //
Lúc này tất cả người hầu đang đứng ngay ở trên và thấy được cảnh em như lúc nãy ai ai cũng phải tái mặt bởi sợ ghê rợn của nó
Còn ả khi thấy anh chạy xuống hầm thì chỉ biết nhìn ngơ ngơ ra rồi khi nhìn anh bế em trên tay thì ả cảm thấy khó chịu bất lực vì ở với anh hơn năm mà không bằng người mới tới
Bùi Kiều Chi (ả)
//rơi nước mắt//hức hức *anh đã từng coi trọng em như vậy chx*
Cả hai
Aa PHU NHÂN ngất rồi cậu ơi//hét toáng lên //
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Kệ mẹ nó //thản nhiên //
Lúc này xe cứu thương đã đến và anh cũng đã rời đi lên xe cứu thương với em
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Hức xinh yêu ko đc bỏ tôi đâu đấy nhớ //khóc//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Tôi thương yêu mà //nghẹn ngào//
Khóc sao anh ta từng là một chiến thần trên thương trường luôn quyết đoán mọi việc một cách nhanh gọn lạnh lùng quyết đoán vậy mà giờ đây lại khóc vì một người con trai sao
Haizz đúng là ai yêu vào rồi cx đều sẽ bị như thế
Bác sĩ
Xin ngài cứ ngồi chờ ở đây chúng tôi đẫm bảo bệnh nhân sẽ ko sao đâu ạ//kính cẩn//
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Tôi giao hết cho các người em ấy mà bị làm sao THÌ TÔI PHÁ NÁT CÁI BỆNH VIỆN NÀY//cảnh cáo//
Bác sĩ
Ngài cứ yên tâm //chắc nịch//
Lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật đóng vào giờ đây chỉ còn tiếng máy chợ tim tiếng la hét của các bác sĩ y tá trong phòng
Bác sĩ
//bước ra // phù bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch bây giờ cần đưa đến phòng hồi sức
Bác sĩ
*má ơi cuối cùng thì cũng thành công không ông diêm vương ở đây quạt cho tôi chắc chết quá*
Bác sĩ
Bây giờ thì ngài theo tôi đi để đóng tiền và trao đổi tình hình của bệnh nhân ạ
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Ừm❄️
Sau khi nghe tình trạng và đóng tiền viện phí cho em xong thì hắn cũng đi vào phòng bệnh của em
Lúc này hắn ngồi xuống ghế rồi thì thào nói chuyện với em như kiểu em đang ngồi nghe hắn nói chuyện
Hắn nói nhiều lắm chứ nhưng ko ai nghe cả hắn ngồi tự nói rồi cũng tự nghe và tự trả lời
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Bác sĩ nói với tôi là nếu em không tỉnh lại trong vòng 1 tuần nữa thì em sẽ ko cứu được nx
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Nhưng tôi tin vào ý trí kiên cường của em mà em sẽ tỉnh lại đúng chx
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Đúng rồi em còn phải tỉnh dậy để kết hôn với tôi chứ // nghẹn ngào //
Hoàng Đức Duy ( hắn )
Em hức tồi lắm bỏ tôi đi mấy năm nhưng chỉ cần em tỉnh dậy t..tôi sẽ ko trách em nx // nghẹn ngào nức nở//
Hắn càng nghĩ thương cho em thì lại càng tức con vợ HỢP ĐỒNG của anh vì đã làm như thế với em
Anh quyết định đi về và phải mau chóng giải quyết con ả đó cho em bớt giận
Hoàng Đức Duy ( hắn )
// ra khỏi phòng // chúng mày ở đây chông coi cẩn thận //đe doạ//
Vệ sĩ
Vâng tôi sẽ ở đây canh ko cho ai bc vào // chắc nịch//
Nói rồi hắn đi về nhà để xử con ả kia
Tác giả
Chương có vẻ hơi dài nhưng thôi không sao các bạn vui là được
Comments