[ĐN Doraemon] Ngâm Hoa Trầm Thủy.
Gặp nạn.
Rõ ràng lúc nãy tâm trạng còn đang rất vui tươi.
Tưởng sẽ được ngủ ngon ai dè lại không ngủ được. Vậy nên mới lén thức dậy đi ngắm bầu trời đêm.
Nobi Nanami.
Cứ thấy bất an trong lòng làm sao ấy.
Vì mải mê suy nghĩ nên không đề phòng, khi nghe thấy giọng nói thì Nanami đã giật mình đứng cả tim.
Nobi Nobita.
Anh xin lỗi!! (vội vàng đỡ em gái mình dậy)
Nobi Nanami.
Dạ.. Em xin lỗi!
Nobi Nanami.
"Chắc anh ấy sẽ tức giận lắm cho coi. Mình đã không chịu ngủ."
??? Khoan khoan. Sao tự nhiên lại xin lỗi nhau thế này?
Doraemon.
Hai bạn làm cái gì ở đây thế?
Đúng lúc này một ánh sáng vàng soi rọi vào cả khoang tàu lái.
Nobi Nanami.
Mặt trăng!? Nhưng lúc nãy- (sốc tinh thần)
Nobita bắt đầu trở nên vô cùng phấn khích.
Doraemon thậm chí còn phải dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn đây không phải mơ.
Vậy là cả ba đi đánh thức những người còn lại dậy để chứng kiến. Ai nấy cũng đều rất bất ngờ.
Phi thuyền đang bay tới gần mặt trăng thì bị một cơn bão mây đen bao chùm lấy.
Tiếp theo đó những tia sét ồ ạt giáng xuống con tàu.
Nanami người vốn có sức khỏe không tốt nhanh chóng bị cảnh tượng này dọa cho không đứng nổi.
Minamoto Shizuka.
Nana-chan! (Nhanh chóng đỡ lấy Nanami)
Doraemon.
Những cái này không phải mây đen hay sấm sét tự nhiên đâu.
Doraemon.
Mà là chúng ta đang bị cái gì đó tất công.
Nobi Nanami.
Có cái gì đó-...
Nobi Nanami.
Ở đằng kia kìa!
Sau cùng họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Không thể chống trả lại được.
Nobi Nanami.
"Một con mèo?" (Khẽ hé mắt nhìn)
Nobi Nanami.
"Đúng là xui xẻo. Lại còn là màu đen."
Đám trẻ bị ăn hành tả tơi đứa nào đứa nấy, mệt lả cả người rồi ngất xỉu.
Còn chiếc phi thuyền thì vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi vô địch.
Chuyến đi này chỉ dừng ở đây thôi sao?
Comments