An đã dỗ em không còn khóc nữa , đôi lúc cũng không khỏi bực bội vì gã kia đối xử quá tồi tệ với cậu
Đặng Thành An
Mày con đau không ?
Lê Quang Hùng
vẫn còn , nhưng đỡ nhiều rồi
Cạch
Huỳnh Hoàng Hùng
// đẩy cửa vào // tao mua súp cua cho mày nè , ăn đi cho nóng
Lê Quang Hùng
cảm ơn mày nhiều nha // cầm lấy cười tươi //
bên kia , một người trái ngược hoàn toàn với em , anh ta tàn nhẫn , độc đoán và nghiêm khắc , không cho phép ai làm trái mệnh lệnh của mình
Trần Đăng Dương 23t , một người trẻ tuổi , tài giỏi nhưng không bao giờ để công việc phải chậm trễ dù chỉ một khắc . Tài giỏi lại đi đôi với đào hoa , anh làm việc năng xuất như nào thì tối về gái gú như vậy
Trần Đăng Dương
// cầm ly rượu , tay kia ôm một em đào ngọt nước // mẹ kiếp , bọn nhân viên làm ăn không ra thể thống gì
Nguyễn Thái Sơn
// tay ôm một em // bình tình đi ban tôi ơi , hôm nay là buổi đi chơi để giải toả kia mà ~
( gái đào )
// uốn éo tay vuốt ngực anh // , để tối nay em phục vụ anh nha ~
Trần Đăng Dương
// nhếch mép một cách khinh thường // tránh ra dùm , tôi đi chơi , không phải chơi kiểu này
bà chủ quán bar
ấy ấy , vị đây chớ có nóng giận , chẳng qua là các em đây chỉ muốn làm anh vui thôi mà ~
Trần Minh Hiếu
// vẫy bà chủ // gọi thêm cho tôi hai chai rượu loại mạnh đi
bà chủ quán bar
có ngay có ngay ~
Trần Đăng Dương
mai còn phải đi họp , má nó , nhân viên làm ăn như vậy thì họp cái đ*éo gì
Đỗ Hải Đăng
nào ~ , bình tĩnh bạn ơi , uống đi , mai tính sau
Trần Đăng Dương
um // một hơi nốc cạn cốc rượu //
phía em
An và hùng sau một ngày chăm em mệt mỏi nên đã đi giải toả cho khuây khoả và bàn về chuyện của em
Huỳnh Hoàng Hùng
tao với mày đi đâu cho thoải mái đi , để nó nghỉ ngơi nữa
Đặng Thành An
ờ , được đấy
lúc này , em nằm trên giường bệnh , ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ , tuy nó không có ánh sáng nhưng lại khiến em đầu óc mình như được khai sáng bởi những lời lẽ đầy chắc chắn của An
khi em vừa định chợp mắt , giường bên cạnh bỗng phát ra tiếng nói của một người đàn ông rất lạnh lẽo và đanh thép
giường bên cạnh
Trần Đăng Dương
tôi đã nói rồi , tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc bà , nếu muốn thì tìm thằng cháu mà bà luôn quan tâm đến mà hầu // nói với vẻ khó chịu //
bà họ của dương
mày là cháu tao , mày phải chăm sóc tao , dù không muốn cũng phải làm // nói với vẻ giận dữ //
Trần Minh Hiếu
tôi đã nói rồi , thằng này nói không là không // bắt đầu gắt lên //
Comments