[ GTOP ] — Hồi Ức Quá Khứ ; G-DRAGONxT.O.P
#05 — Hình thành
Xưng hô
Choi Seunghyun = anh
Kwon Jiyong = hắn
Kang Daesung = cậu
Lee Seunghyun = em
Dong Youngbae = gã
Min Hyorin = cô
Suốt ngày hôm qua hắn đã ở bên cạnh anh chăm anh như một đứa trẻ lên ba, không có thời gian nào để hắn rời đi dường như hắn coi anh như là người quan trọng nhất của hắn. Bất kể những giây phút nào ít ỏi hắn vẫn luôn có mặt ở đó, mặc em cứ khuyên ngăn đi nghỉ sớm đi, nhưng hắn nhất quyết là không thể rời xa anh, cứ thể như rời xa anh là nỗi sợ của hắn
Anh vẫn nằm đó, không một dấu hiệu gì từ anh cứ như một thân xác không hồn, anh như thể chìm mãi vào giấc ngủ ngàn tỷ năm
°• Lee Seunghyun •°
Anh ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi
°• Lee Seunghyun •°
Đừng lo lắng quá anh à
°• Kwon Jiyong •°
Biết là như thế
°• Kwon Jiyong •°
Không nỡ để mặc anh ấy ở lại đây được
°• Lee Seunghyun •°
*Mình chưa bao giờ thấy ảnh như vậy*
Không rõ anh đã ngủ bao lâu
Chỉ biết anh vẫn cứ nằm đó
Bằng cách nào đó khi anh chìm đắm vào khoảng không trắng xoá ấy, không thấy đường ra cũng chẳng có đường quay đầu, nó giống như tận cùng của khoảng không vậy. Anh thấy mình ở trong đó với một kẻ lạ mặt, kẻ đó anh chưa gặp bao giờ chỉ biết kẻ đó có khuôn mặt bị tô đen nhoà đi
°• Choi Seunghyun •°
Gì vậy
°• Choi Seunghyun •°
Sao lại ở đây?
°• Choi Seunghyun •°
Rõ ràng là mình..
°• Choi Seunghyun •°
Mình đã ngất đi khi ở bên cạnh Jiyong cơ mà??
°• Choi Seunghyun •°
Sao bây giờ lại..
Anh nhớ rất kĩ, lúc đó anh đã ngất đi trong vòng tay của hắn và trời đang mưa nặng hạt. Cho đến bây giờ anh vẫn không biết mình đã tỉnh chưa, không rõ nữa. Anh hoảng lắm, sợ lắm khi bị nhốt ở không gian trắng xoá như này, anh sợ bị bỏ rơi, anh sợ mình cô đơn và rất nhiều là đằng khác
Kẻ lạ mặt ấy không nói lời nào với anh, im lặng và im lặng..rồi biến mất không một lời giải thích
: đừng làm vậy mà..anh xin em đấy!
°• Choi Seunghyun •°
/ rùng mình /
°• Choi Seunghyun •°
Cái gì vậy chứ?
°• Choi Seunghyun •°
Sao lại có giọng nói khác ở trong này..
°• Choi Seunghyun •°
Mà còn gần giống mình??
Một hình ảnh mờ ảo rọi xuống vào mặt anh làm anh choáng váng bật ra xa, khi bình tĩnh lại rồi mới thấy cái hình ảnh đang chiếu trước mặt mình..lại là chính mình? Anh không hiểu nó là gì và có ý đồ gì, mồ hôi chảy dài xuống gò má như thể đây là ác mộng chứ không phải giấc mơ bình thường.
Đứng trực diện với hình ảnh ấy, anh cảm giác nó rất thân quen nhưng lại không rõ nó quen thuộc ở đâu cả. Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao hình ảnh ấy lại có mình? Nếu là mình thì sao lại thê thảm thế này, gần giống như mất hết tất cả. Nhìn kỹ hơn một chút thì có người thứ hai đứng kế anh
°• Choi Seunghyun •°
/ cảm thấy sợ hãi /
°• Choi Seunghyun •°
Rốt cuộc nó đang có ý gì chứ?
Jiyong ngày thường anh quen biết, hắn rất quan tâm anh làm những thứ mà anh không ngờ đến. Chỉ là anh quá lạnh lùng nên phủ phàng với hắn thôi chứ thật ra anh cũng biết hắn quan tâm anh đến cỡ nào
Nhưng bây giờ tại sao lại hành hạ anh như một món đồ chơi, không thương tiếc còn anh thì ở đó van xin nức nở, thân xác thì hàng tá vết thương chưa lành
Là thứ gì khiến anh phải ra nông nỗi như vậy?
Để hình thành lên mà thôi
Anh thức dậy, mồ hôi chảy nhuề nhài hơn lần trước, anh cảm thấy sợ hãi và cũng chẳng biết mình phải làm gì cả thật sự là anh rất sợ và không hiểu cái giấc mộng đó vừa rồi là gì
°• Kwon Jiyong •°
Hyun anh tỉnh rồi sao?
°• Kwon Jiyong •°
Anh đỡ hơn chưa còn mệt ở đâu không?
Hắn bước vào phòng kiểm tra anh như thế nào
°• Choi Seunghyun •°
Anh..anh
°• Choi Seunghyun •°
À.. đỡ rồi không sao đâu!!
°• Kwon Jiyong •°
Anh sao vậy?
°• Kwon Jiyong •°
Mồ hôi chảy nhiều quá chắc do em rồi..
°• Kwon Jiyong •°
Em sợ anh lạnh nên đã tắt điều hoà đi tránh anh lại cảm
°• Kwon Jiyong •°
Em xin lỗi..
Anh thấy hắn như vậy vội lại gần ôm hắn trấn an
°• Choi Seunghyun •°
Gì chứ sao lại xin lỗi
°• Kwon Jiyong •°
Em làm anh nóng rồi
°• Choi Seunghyun •°
Không có gì hết
°• Choi Seunghyun •°
Nào đừng vậy chứ
Hắn cơ hội hít trộm lấy mùi hương trên cổ anh làm anh rùng mình
°• Choi Seunghyun •°
Nhột Jiyong à..
°• Kwon Jiyong •°
Em xin lỗi
°• Lee Seunghyun •°
Anh Hyun khoẻ lại rồi hả
°• Lee Seunghyun •°
Sao anh không ở trên đó nghỉ thêm tí nữa đi
°• Choi Seunghyun •°
Phiền bọn em lắm
°• Lee Seunghyun •°
Phiền gì chứ
°• Lee Seunghyun •°
Sức khoẻ quan trọng hơn
°• Choi Seunghyun •°
/ cười /
°• Choi Seunghyun •°
Nhưng anh thật sự ổn rồi
°• Lee Seunghyun •°
Hồi đừng có kêu em à..
°• Choi Seunghyun •°
Không kêu đâu đừng lo
°• Lee Seunghyun •°
/ cười /
°• Kang Daesung •°
Ông ăn trúng cái gì giờ đau bụng luôn vậy
°• Dong Youngbae •°
Không biết..
°• Dong Youngbae •°
Nhưng đau quá lẹ lên!
°• Kang Daesung •°
Đừng hối
Không biết gã ăn gì đó giờ lại ngồi ôm bụng than đau còn cậu thì đang gọi xe cứu thương
Bỗng chợt cô ở đâu lại xuất hiện đúng lúc ngay đây
°• Min Hyorin •°
/ chạy lại /
°• Min Hyorin •°
Này cậu ấy bị gì thế?
°• Kang Daesung •°
Chị Hyorin đấy à
°• Kang Daesung •°
Em không biết nhưng ổng ăn trúng cái gì rồi giờ than đau bụng đây
°• Min Hyorin •°
Đau bụng sao?
°• Kang Daesung •°
Vâng em đang kêu xe cứu thương tới
°• Min Hyorin •°
Để tôi kiểm tra thử được không?
Cậu ngơ ngác nhìn cô khó hiểu
°• Min Hyorin •°
À tôi là bác sĩ bệnh viện Seoul gần đây / đưa thẻ /
°• Kang Daesung •°
/ nhìn /
°• Kang Daesung •°
Chị là bác sĩ thật à??
°• Min Hyorin •°
Ừm đúng vậy
°• Min Hyorin •°
Để cậu đây tôi giúp cho
°• Kang Daesung •°
Vậy phiền chị rồi..
°• Min Hyorin •°
Không sao đâu
°• Min Hyorin •°
Đó là trách nhiệm của tôi mà / cười /
Nhìn gì thả like đi trời🫵🏻
Comments
sai đẹp chiêu.
hình thành lên quá khứ à?
2025-06-19
1
moca-🍥-
đã đau bụng còn gặp người trong mộng=))
2025-06-19
0
Thích G-Dragon nằm trên
lai dồi
2025-06-21
1