Một Nhà,Hai Trái Tim Lạc Lối... [RhyCap]
Chapter 4
Tiệm trà sữa đầu ngõ trường chiều thứ Sáu khá vắng.
Cô ấy cười với tôi, tay vẫy nhẹ nhẹ.
Tóc buộc nửa đầu, có cài thêm chiếc kẹp màu hồng xinh xinh.
Gió lùa ngang qua, tôi thấy cả mùi dầu gội hương dâu thoang thoảng.
Tôi bước vào, trái tim đập thình thịch.
Cô ấy gọi giùm tôi ly sữa tươi trân châu đường đen
Hồng Linh
Cậu tới rồi à… Chờ chút tớ còn gọi thêm bánh nữa.
Tôi cười gượng, ngồi xuống ghế đối diện.
Mắt nhìn Linh… nhưng đầu thì… không hiểu sao lại chạy về phía cửa kính sau lưng cô ấy.
Chỗ đó… có một cái bàn khác.
Có một người đang ngồi đó, giả bộ đọc truyện tranh.
Thi thoảng ngẩng lên, ngậm ống hút mà ánh mắt cứ như đang canh chừng tôi.
Hồng Linh
Cậu có hay đi mấy chỗ này không?
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
À… cũng… thỉnh thoảng.// gãi đầu //
Hồng Linh
Vậy mà lần đầu tiên tớ mời cậu, cậu chịu đi luôn.
Tôi cười trừ. Cái gì đó trong lòng nhột nhột.
Tôi đâu dám từ chối. Với lại, tôi còn bị đe dọa bằng một câu tối hậu thư nhớ đời
"Mày mà không đi là tao méc má mày thích Hồng Linh."
Tôi ngồi nghe Linh kể chuyện lớp, chuyện con Bông nuôi ở nhà
Rồi chuyện thầy Minh dạy Toán hay quên phấn
Tôi cười theo, đôi khi cũng gật đầu phụ họa.
Nhưng có một sự thật là… tôi chẳng nghe được bao nhiêu.
Vì mỗi lần cô ấy cúi đầu, cười, hoặc vươn tay lấy muỗng…
Lại nhớ tới một người khác cũng hay cười vậy, nhưng nụ cười đó luôn đi kèm với một cái gõ trán, hay một cái nhéo má rõ đau.
Tôi nhớ cái cách anh gọi “ê nhóc”, cách anh khoác vai tôi sau mỗi buổi học
Cách anh giành ăn trân châu trong ly tôi, rồi làm bộ ngậm không nhả lại
Lúc đó tức lắm, nhưng giờ nghĩ lại… sao thấy tim mình khẽ nhói?
Hồng Linh
Duy, cậu sao vậy? // Lo //
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Hả? À không… không sao.
Hồng Linh
Cậu đang nghĩ gì thế?
Tôi nhìn Linh. Cô ấy đang chờ đợi. Mắt long lanh như trong phim.
Tôi lặng người. Một giây. Hai giây. Rồi lắc đầu, cười nhẹ
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Tớ nghĩ… trân châu ở đây dai thật.
Linh cười, không nghi ngờ gì
Nhưng tôi biết, người tôi đang nghĩ tới… không phải là Linh.
Là cái người kia kìa. Ngồi bàn bên.
Mặt vùi vô cuốn truyện, tay thì thò qua ăn hết cái bánh gấu trong khay tôi.
Tối hôm đó, tôi cứ nhớ mãi nụ cười của Linh
Sáng hôm sau, tôi dậy trễ.
Lăn qua, lăn lại vẫn chưa muốn mở mắt.
Mà vừa hé được một bên mí, thì…
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Em trai tôi dậy chưa đóoooo?
Cái giọng lè nhè quen thuộc từ phòng ngoài vọng vào, kèm theo tiếng kéo dép lẹt xẹt.
Tôi chưa kịp phản ứng, thì Quang Anh đã thò đầu vô phòng.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Em dậy chưa? Hay còn đang mơ thấy Hồng Linh nè~~~
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Ủa gì kỳ vậy! Em mơ thấy ai liên quan gì anh? // Bật dậy //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Thì tối qua đi uống trà sữa với bả, còn ngồi chống cằm ngắm người ta như trong phim.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Tưởng anh không thấy hả?
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Em chỉ... nhìn thôi mà!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Nhìn dữ dằn quá, anh sợ con người ta thủng mặt luôn đó.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
// Đỏ mặt, trùm chăn lên đầu //
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
*Trời đất ơi, sao bữa nay Quang Anh nhiều chuyện dữ vậy trời. *
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
*Bộ làm anh trai rồi có quyền đọc luôn suy nghĩ em trai hả?*
Anh không ngừng lại, bưng ly sữa đậu tới, ngồi phịch xuống cạnh giường tôi
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Em trai tôi… mới học cấp hai mà đã biết tương tư rồi nha~
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Ngày mai chắc dẫn cô dâu về cho má luôn quá!
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Anh im đi, nói nhảm quá!// lấy gối ném //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
// Cười phá lên //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Duy yêu Linh… Duy yêu Linh… Duy yêu Linh thật nhiều…
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Thôi mà! Người ta chỉ là bạn chung lớp thôi!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Ờ, bạn chung lớp mà ngồi vẽ tên bả vô tập, trái tim đỏ chót. Thấy rồi nha!
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Anh lục tập em hả??
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Không lục, vô tình thấy thôi.
Tôi gục đầu xuống giường, không nói thêm gì nữa.
Quang Anh thấy vậy thì hơi khựng lại, không trêu nữa.
Một lúc sau, giọng anh nhỏ hơn hẳn
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Nhưng nè… Linh nhìn vậy chứ chảnh lắm. Đừng có thích thiệt rồi bị buồn nha.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
// Ngẩng lên nhìn anh //
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Bộ anh không muốn em thích người ta?
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Ờ thì… không phải không muốn, chỉ là… em còn nhỏ, đừng yêu sớm. Má không thích đâu. Mà anh cũng không thích.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Sao anh không thích?
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Vì…
Anh nhìn tôi. Ánh mắt tự dưng lạ lắm.
Giống như… muốn nói mà không dám. Cuối cùng, chỉ bật cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Vì em là em trai của anh. Biết không?
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
...
Anh đứng dậy, lấy dép đi trước, nhưng khi ra tới cửa còn quay lại chọc một câu
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Mà em lớn rồi nha. Có crush rồi nữa. Ghê chưa~~~
Tôi ôm mặt, nằm vật ra giường. Trong lòng, không biết đang vui hay buồn.
Chỉ biết là, dù mắt có nhìn Hồng Linh…
Nhưng sao tim lại cứ lỡ nhịp mỗi khi nghe tiếng anh cười vậy nè…
Bọn trẻ trâu !
Mợ ba, cậu ba thương mợ mà mợ thương ai á
Comments