[Caprhy] Ngõ Nhỏ Và Đại Lộ
Chap 1
Lời nói đầu cho tác giả gửi lời helo tới quý vị=) thì đây là lần thứ 3 hay 4 j đó tg viết truyện r á=) mấy lần trc nó fail hết r, mong lần này kh sao^^
Thế hệ cợt nhả viết truyện
Trên quốc lộ ồn ào, tấm bảng to màu đỏ chói có mũi tên chỉ về phía con đường đất nhỏ
Cái đường đất mòn, mọc đầy cây cỏ xung quanh, ngày mưa thì bùn lầy nhầy nhụa, nhưng những ngày nắng chang chang như hôm nay, cái đường khô nứt nẻ, mỗi bước chân kêu sạt sạt lên tiếng va chạm khô khan
Trong đó là xóm Hoa, cái xóm nhỏ nhưng lại rất náo nhiệt và ồn ào, cái trường cũ vách vàng đầy rêu xanh đã khép cửa, mở ra 3 tháng nè đầy tự do cho tụi nhóc ham chơi, khồn bài tập, không chửi mắng, thằng Duy nó trông ngày này lâu lắm rồi
Thằng Duy là cháu bà 2, nó 17 tuổi, cái tuổi bồng bột, ham vui, và...dễ sa lưới tình, người ta gọi là tình yêu tuổi học trò, mà nó thì chắc không, nhìn mặt đần đần, trẻ trâu, ai mà thik. Giữa cái thời tiết 40° này nhưng ngày nào nó cũng nỗ lực trốn bà đi ra quán nét nhỏ sau trường, trưa nào cũng 2 3 tiếng rồi mới vát đít về nhà
Nay cũng thế, ăn cơm xong, nó vội bỏ chén, giả vờ ngáp một cái rồi vào buồng đóng cửa lại, nó vẫn cẩn thận chờ im ắng 5 10 phút rồi mới hành động. Nó mở cửa sổ, tháo dây rồi phóng cái vèo ra ngoài
Đức Duy (Captain)
Con chào bác=)
nvp
M trốn bà 2 đi chơi rồi m không sợ ăn đòn à?
Đức Duy (Captain)
Úi giời, bác cứ lo xa, con canh kĩ lắm rồi mới phóng ra đây chơii
Đức Duy (Captain)
Bác lấy con máy 20k với
nvp
Ui xời nay giàu thế, bình thường toàn thấy 5k 10k thôi mà //đi lại bật máy//
Đức Duy (Captain)
Con nhịn ăn sáng đấy bác ạaa🥹
Nhưng xui cho nó là hôm nay bà 4 rủ bà 2 qua nhà chơi nên là bà nó mới vào dặn chừng canh nhà. Vào buồng thấy cửa sổ mở toang, chả thấy người đâu, bà nó lại lắc đầu ngán ngẩm mà lê thân ra quán net
Đức Duy bên này đang kịch kiệt giành lại mid, nó đập đùng đùng mà la toáng lên
Đức Duy (Captain)
ĐỂ BỐ M ĐI MID
Đức Duy (Captain)
ĐM MID CỦA BỐ //hét//
nvp
Ông nhõi này, lần nào cũng thế //lắc đầu cười trừ//
Thế rồi bà nó bước vào, không một động tác thừa, xách nhẹ lỗ tai nó lên rồi kéo về nhà trong cái mặt nhăn nhó và đầy lời van xin kia
Đức Duy (Captain)
Á-áaaa đ-đau bà ơiiii
Đức Duy (Captain)
Huhuu đau quáaaa
bà 2 (bà của Duy)
M hay rồi Duy //xách tai//
Đức Duy (Captain)
Áaa đau quáaa bà ơiii😭😭😭
bà 2 (bà của Duy)
Nay m trốn t đi chơi net luôn ha
Đức Duy (Captain)
Híc híc con xin lỗi màaa huhu
bà 2 (bà của Duy)
T mệt m quá
bà 2 (bà của Duy)
Tính vào buồng kêu m đặng m canh chừng nhà cho t để t đi qua nhà bà 4 t chơi
bà 2 (bà của Duy)
Mà m trốn t đi chơi net ha
Đức Duy (Captain)
Huhuu bà tha con màaaa
bà 2 (bà của Duy)
Để m ở nhà cho m trốn đi chơi nữa
bà 2 (bà của Duy)
Qua nhà bà 4 với t
bà 2 (bà của Duy)
Nay cháu bả, thằng Quang Anh mới từ thành phố về
Đức Duy (Captain)
Ủaa con có biết nó là ai đâu mà dắt con qua đó
bà 2 (bà của Duy)
Qua cho biết
bà 2 (bà của Duy)
Nó bằng tuổi m đó
bà 2 (bà của Duy)
Nhìn nó trưởng thành bao nhiêu còn m trẻ trâu bấy nhiêu
bà 2 (bà của Duy)
Ơ kìa ơ kía cái j
Đức Duy (Captain)
Dạ...//ũ rũ theo sau/
End đi end đi=)) từ từ rồi ra tiếp
Comments