Ở Một Thế Giới Khác ( 1821 )
Chapter 3
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Tao bảo mày yếu sinh lý ( mỉa mai )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao nói cho mày biết
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Cũng có ngày mày phải nằm dưới thân tao thôi, nên đừng có vội thở ra mấy câu chê bai đó
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Bởi giờ mày không cảm nhận được cảm giác sướng như lúc nằm dưới thân tao đâu ( cười phá lên )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Mày nói gì đó hả?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao n-
Trung thẳng chân không chút thương tiếc đá xác bên hạ bộ của Đức Thiện,..may mà vẫn còn chút tình người
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ah...( ôm chân )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mày chơi hèn thế hả !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Kệ tao
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Nặng như trâu vậy !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ai bảo mày đá vào chân tao làm gì, giờ nó sưng to lên rồi đây !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Aiss, phiền quá
Trung đỡ Thiện về nhà, nhưng nhìn là thấy rõ Trung chẳng giúp gì được cho Thiện ngoài việc đi cạnh làm lò sưởi, vì Thiện gấp đôi Trung cơ mà
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Mày ăn cái gì lắm vậy, để giờ nặng như này !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tập gym đấy, yếu như mày sao mà biết được
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ngậm mõm vào
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Nãy tao hiền né trái ớt của mày ra, còn bây giờ thì không đâu nhé !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mày bảo ai trái ớt cơ !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Tao bảo mày đấy
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Lắm mồm !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mé !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
" Mà kể ra mùi cũng thơm, sao lâu nay mình không biết ấy nhỉ? "
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế hả thằng lon
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Gì..gì nghĩ gì đâu chứ
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Lắp ba lắp bắp vậy?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Đừng có nói là...
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Vớ vẩn, tao là người đàng hoàng đấy nhé
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đừng có nghĩ tao thích mày
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ai nói mày thích tao bao giờ, bị gì vậy?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
À..ừm nhà tao ở đằng kia
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Gì cơ?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Đây là nhà mày ấy hả
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ừ, nhà tao
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mới chuyển đến tuần trước luôn đó, đẹp không?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Không phải cái đó
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Căn bênh cạnh ấy
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Căn đó là hàng xóm thân thiết gì đó của mẹ tao ấy
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Nhà tao !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Gì cơ?
Thiện ngơ ngạc lùi lại mấy bước
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ể khoan đã
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Chân mày không đau cơ mà, lại con bịp tao !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ê ê, khoan đã bình tĩnh nghe tao nói
Một cú đấm như trời giáng vào bụng Thiện, làm Thiện ôm bụng
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Lần này là đau thật rồi đó..!
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Mặc xác mày !
Trung lườm Thiện một cái rồi bước thẳng vào nhà chẳng thèm để ý đến nữa
Bởi vì không ai ngu mà bị lừa đi lừa lại 1 trò đúng không nào
Thiện thấy em vào nhà thì cũng chạy vào vì đứng ngoài ôm bụng thấy cũng sượng
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thưa mẹ con vừa về ạ
Lý Phương Thanh - Mẹ Hắn
Ừm, vào rửa tay rồi ăn cơm đi
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thôi ạ, con no rồi
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Bố chưa về ạ
Lý Phương Thanh - Mẹ Hắn
Bố gọi nói nay bố tăng ca, chắc sẽ về trễ
Lý Phương Thanh - Mẹ Hắn
Có việc gì sao
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Vâng mẹ, con định bảo bố vài chuyện
Lý Phương Thanh - Mẹ Hắn
Không thể kể với mẹ à
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đàn ông với nhau dễ tâm sự hơn mẹ ạ ( cười )
Comments
🎀
tiếp đê
2025-06-13
1