Chap 5

Beomgyu lặng lẽ bước lên cầu thang, từng bước chân nặng trĩu như thể sàn nhà cũng đang than vãn thay cậu.
Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo trước bụng, tim đập nhanh không phải vì sợ bị đánh nữa - mà vì vừa nãy, ánh mắt của ba... lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
Cửa thư phòng hé mở, ánh nắng chiều lọt qua rèm tạo thành những vệt sáng rải rác trên nền gỗ. Beom ngồi phịch xuống chiếc bàn lớn, đôi chân không chạm nổi đất. Cậu chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Trên bàn có tờ giấy trắng tinh và cây bút máy vẫn còn mới.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/thở dài/ Con sai rồi. Con biết mình không nên gặp Tyun. Nhưng Tyun đâu có làm gì sai… Sao lại bị cả nhà ghét bỏ như vậy chứ..
Cậu rất muốn viết như vậy vào giấy. Nhưng nếu viết thế thì chắc sẽ bị đánh thêm.
Giây phút đó, cánh cửa bất ngờ mở ra. Là mẹ.
Choi Yeonjun (mẹ Beom)
Choi Yeonjun (mẹ Beom)
/không nói gì, chỉ đặt nhẹ lên bàn một chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ, rồi rời đi/
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/nhìn theo, đôi mắt hoe đỏ, ôm khăn vào lòng, khẽ thì thầm/ Tyun… mai tớ sẽ không ra sau vườn nữa đâu. Tớ hứa…
Beom ngồi lặng thinh bên bệ cửa sổ trong thư phòng. Ngoài sân, trời hoàng hôn dần ngả, ánh nắng cuối cùng trong ngày kéo dài cái bóng nhỏ xíu của cậu lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Tờ giấy trắng đặt trước mặt mãi chẳng viết được chữ nào.
Tay cầm bút máy run nhẹ. Cậu chỉ mới 6 tuổi, đầu còn thơm mùi sữa, nhưng lòng ngực lại âm ỉ cảm giác như có ai nhét đá lạnh vào.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
Tyun. Cậu ấy có bị phạt không nhỉ?
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
Không. Chắc là không.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
Bởi vì ba mẹ Tyun chẳng bao giờ coi trọng mấy chuyện "giao du không đúng người" như nhà mình. Vì Tyun là alpha. Vì cậu ấy là người được mong đợi.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
Còn mình… là omega. Là một đứa con trai omega sinh ra trong gia đình danh giá. Một sự "lệch lạc" mà người lớn không nói ra nhưng ánh mắt họ thì chưa bao giờ giấu giếm.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/siết chặt cây bút đang cầm trên tay/
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Beomgyu
Giọng ba cậu vọng xuống từ cầu thang, khô và lạnh như cái bóng ông luôn mang theo.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/gấp tờ giấy trắng lại, để nguyên không viết chữ nào, rồi bước xuống/
Mẹ cậu đã rời nhà đi từ chiều. Trong phòng khách chỉ còn mỗi ba ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà còn bốc khói.
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Mai là ngày tổng duyệt khai giảng. Con không được phép gây rối, không được nhìn sang cậu nhóc nhà bên đó.
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Con hiểu chứ?
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/cắn môi/ "Nhà bên đó. Ba không bao giờ gọi tên Tyun. Dù cho chúng mình đứa từng lớn lên bên hàng rào sát nhau, cùng chơi trò đào giun đất, từng bị chó đuổi chạy té đến bầm cả đầu gối."
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
Dạ /đáp khẽ/
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Con nên nhớ, gia tộc mình không cho phép một omega như con bước chệch khỏi vai trò. Bạn bè? Sai người sẽ khiến con phải trả giá.
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Con nghe rõ chưa?
Beom gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Ba nhìn cậu thêm một lúc rồi phẩy tay
Choi Soobin (bố Beom)
Choi Soobin (bố Beom)
Lên ngủ đi. Tự biết điều là tốt.
Beomgyu (lúc bé)
Beomgyu (lúc bé)
/lủi thủi quay đi, cố giữ cho vai không run. Khi tới cầu thang, Beom quay đầu lại, khẽ nói/ Con chào bố mẹ ạ…
Nhưng chả có ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp chầm chậm đáp lại.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play