Trương Chân Nguyên:
|Mất Em Anh Như Mất Cả Thế Giới|
Tôi và anh đã bên nhau được 8 năm, chúng tôi cùng nhau vượt qua bao khó khăn để có được như hiện tại
Sau khi kết hôn được hơn 1 năm, tôi thấy anh có biểu hiện lạ như là: bắt đầu ngủ riêng, hay nhìn điện thoại rồi cười, đi sớm về khuya, không hay ở nhà và hơn nữa... Trên cơ thể anh có mùi nước hoa nhưng không phải của tôi và càng không phải của anh...
Nhưng khi tôi hỏi anh thì chỉ nhận lại được câu: "Em nhạy cảm quá rồi đó, đấy chỉ là tính chất công việc của anh thôi! "
..........................
Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày mà tôi tròn 27 tuổi. Đáng lẽ tôi phải vui, nhưng tôi lại không vui nổi, vì....
Tô Thanh Uyển
/Chạy tới/ Này, anh biết hôm nay là ngày gì không?
Trương Chân Nguyên
Ngày gì là ngày gì? Em hết việc à? /nhăn mày khó chịu/
Tô Thanh Uyển
Ơ, hôm nay là ngày... Thôi, chả nói với anh nữa đâu!
Tô Thanh Uyển
Này! Anh bị làm sao vậy?
Trương Chân Nguyên
Anh không muốn cãi nhau với em! /bỏ vào thư phòng/
Tô Thanh Uyển
Anh- quá đáng!
Sau khi vụ việc đó sảy ra, tôi tủi thân tột độ, cảm giác lòng mình thật trống trải và lạnh buốt mặc dù chỉ đang ở giữa tháng 8...
Tôi chỉ buồn bã lên phòng thay đồ rồi lủi thủi một mình ra một quán cafe mèo nhỏ, gọi một chiếc bánh kem và một mình đón tuổi 27 trong sự buồn bã...
Từ nhỏ, nhà tôi không có điều kiện nên tôi không được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho. Đến khi tôi gặp được anh vào khoảng cuối cấp 3 thì tôi mới được anh tổ chức sinh nhật cho hàng năm
Khi đó, tôi cứ tưởng đã gặp đúng người, nhưng không ngờ đến tuổi này mới ngộ nhận..
..............................
Đến tối, cụ thể là 23:36, tôi đang ngồi trên giường thì bỗng nghe tiếng gõ cửa
Tô Thanh Uyển
/mở cửa+bất ngờ/
Trước mắt tôi là anh, đang cầm hộp gì đó thì phải..
Trương Chân Nguyên
Quà sinh nhật muộn, hôm nay anh bận nên không có thời gian, hôm khác bù cho em sau
Nói xong anh liền đi thẳng về phòng, chưa đợi tôi trả lời đã dúi hộp quà vào tay tôi
Khi tôi hoàn hồn và nhìn kĩ lại, hóa ra là một hộp đựng dây chuyền, còn là màu xanh lục mà tôi thích nhất, bất chợt, mọi sự việc hôm nay tôi quên béng mất trong đầu chỉ còn màu hồng... :))
..........................
Hôm ấy, tôi ra siêu thị để mua đồ về nấu đợi anh về ăn tối. Khi tôi bước vào một tiệm bánh ngọt, bất chợt tôi thấy một khuôn mặt thân thưộc đến từng chi tiết, chính là anh - Trương Chân Nguyên, người chồng hợp pháp của tôi vậy mà đang ngồi cùng một người phụ nữ khác
Người phụ nữ ấy nhìn trẻ hơn tôi tầm 2-3 tuổi gì đó, dáng vẻ của cô ấy rất thuần khiết, thanh lịch và nho nhã khiến người khác nhìn vào là muốn bảo vệ ngay. Cô ấy đút cho anh một thìa bánh vị xoài - vị bánh bình thường anh rất ghét nhưng khi cô ấy đút anh không từ chối mà còn vui vẻ hôn lên chán cô ấy một cái. Tôi nhìn cảnh ấy tim như thắt lại, lúc đó tôi có thể nghe được tiếng trái tim tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh...
Đột nhiên anh ngước mắt lên - chạm phải ánh mắt của tôi. Nhưng anh chả có phản ứng gì cả, cứ như tôi là người lạ vậy.
Ánh mắt ấy không một chút dao động càng không có một cảm xúc nào cả. Thấy cảnh ấy, tôi không la hét, không kêu gọi, không làm ồn càng không gây chuyện, chỉ đứng đó nhìn hồi lâu và quay người bước đi
Đến tối muộn anh mới về, thấy tôi ngồi trên sofa anh chỉ nhìn rồi định bước lên phòng nhưng bị tôi kéo lại
Tô Thanh Uyển
Cô gái hồi chiều là ai? Sao anh bảo anh đi họp?
Trương Chân Nguyên
Em từ bao giờ lại thích quản việc của anh vậy? /nhăn mày/
Tô Thanh Uyển
Anh giải thích đi đã!
Trương Chân Nguyên
Em không có quyền xen vào chuyện của anh! Em hiểu không?!
Tô Thanh Uyển
Không có? Em là vợ anh đấy Nguyên, anh còn bảo không có quyền hả?!
Tô Thanh Uyển
Anh đi tình tứ với người con gái khác ở bên ngoài, anh còn coi em là vợ không hả Trương Chân Nguyên?! /nói lớn/
Anh thẳng tay tát tôi một cái đau điếng, tôi rưng rưng ngẩn người
Tô Thanh Uyển
A-anh tát em sao Nguyên?
Trương Chân Nguyên
Em làm lớn chuyện quá rồi đó! Anh rất mệt!!
Khi anh định bước lên phòng thì tôi đột nhiên lên tiếng:
Tô Thanh Uyển
Nếu không còn tình cảm nữa thì chúng ta ly hôn đi. Đến đây em thấy quá đủ rồi!
Nói xong tôi bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh, còn anh đứng ngẩn ra đó, đã hơn 8 năm rồi anh chưa bảo giờ rối bời như hiện tại...
...........................
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thấy căn nhà đã yên ắng, vắng bóng hơn hẳn, anh đi đến bàn thì thấy một tờ giấy, bên trên đó ghi ba chữ in đậm khiến anh sững người, trên đó ghi..... ĐƠN LY HÔN và hơn nữa là tôi đã kí xong. Anh bàng hoàng chạy lên phòng thì đã thấy tôi dọn đồ đi hết. Anh vội vàng khoác áo ra ngoài tìm tôi, anh gọi tôi cả trăm cuộc nhưng đã bị tôi chặn. Anh bất lực, chỉ biết tìm tôi khắp nơi
.........................
3 năm sau, anh vẫn tìm kiếm tôi nhưng không có nổi một tin tức. Còn về phần tôi? Tôi đang hưởng thụ cuộc sống yên bình bên nước Hà Lan xinh đẹp...
Trịnh Trần tác giả:))
ní hảo:))) quên t ch các bạng:)?
Comments