Chương 3: Kẻ mua người được mua

Cô được dẫn vào phòng. Không có ai cản, nhưng từng bước chân đều có cảm giác bị dõi theo.
Đây không phải là biệt thự đây là một loại nhà giam cao cấp.
Tư Mộ Dã ngồi bắt chéo chân trên sofa. Ly rượu vẫn trên tay, ánh mắt lười biếng như thể chưa từng chờ cô cả giờ.
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Tôi tưởng sở thích của anh là săn bắt
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Chứ không phải nuôi nhốt như này/ nhìn quanh/
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Nuôi, nếu biết cách, còn thú vị hơn cả săn
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Và tôi là người rất thích những điều thú vị
Hắn cười nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Em biết vì sao người ta treo lồng chim không?
Cô không đáp
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Vì nếu mở cửa sớm quá, nó sẽ bay mất
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Còn nếu nuôi đủ lâu nó sẽ tự nguyện ở lại
Cẩm Hạ lặng lẽ liếc quanh căn phòng: kính chống đạn, không camera, hai cửa một chính, một có khóa vân tay.
Khả năng thoát thấp, nhưng không bằng không.
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Anh định nuôi tôi bao lâu?
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Đến khi em như con chim
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tự nguyện ở lại
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Đừng viển vông.Điều đó là không bao giờ
Tư Mộ Dã bật cười. Hắn đứng dậy, rót thêm rượu, rồi quay lại
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Em biết không, tôi từng nghe câu này rồi.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Và người nói câu ấy... sau đó đã chủ động ở lại
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Người ấy cũng được anh mua về?
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Không là do tôi tự tuột mất
Hắn không nói tiếp. Cô cũng không hỏi.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Ngày mai, em sẽ làm việc với tôi. Chức danh thư ký
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Tôi từ chối
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tôi không hỏi ý kiến em./ cau mày/
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Tôi sẽ không phục vụ bất kỳ yêu cầu cá nhân nào
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Kể cả pha cà phê hay cài khuy áo cho anh
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tốt
Hắn tiến lại gần, ánh mắt trượt từ mắt cô xuống môi, rồi chậm rãi lên cổ
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Vì nếu tôi cần ai đó cài khuy áo… tôi sẽ tự tay xé nó ra trước
Cô siết chặt tay.
Hắn nghiêng người hơi thở phả nhẹ
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Đừng quá căng thẳng, Cẩm Hạ.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tôi đã mua em, không phải để hủy hoại em.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Mà để… phục sinh em.
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Tôi không chết. Không cần phục sinh/ khẽ lắc đầu/
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Không chết...
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Cái này em phải hiểu rõ hơn ai hết
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Em chưa chết về thân xác nhưng tâm đã nguội lạnh từ lâu
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Ánh mắt đen kịt như đốm tro tàn của em đã thể hiện rõ điều đó
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tôi muốn thắp nó sáng lại bằng chính tay mình.
Cô hất tay hắn ra.
Hắn không giận, chỉ nhếch môi:
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Chốt lại. Sáng mai bảy giờ, em có mặt tại phòng làm việc tầng ba.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Đồng phục treo sẵn trong tủ.
Cẩm Hạ
Cẩm Hạ
Tôi không mặc đồ do người khác chọn/ cương quyết/
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Tôi đã nhìn thấy em không mặc gì
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Nên mặc gì… thật ra không quan trọng
Cô cứng người
Hắn bước ra ngoài giọng đều đều
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Ngủ ngon, Cẩm Hạ.
Tư Mộ Dã
Tư Mộ Dã
Đừng mơ về tự do quá sớm. Em vẫn còn nợ tôi mười triệu đô.
Cửa khép lại. Tiếng khoá từ vang lên.
Cô nhìn tủ quần áo màu trắng, giường rộng, rèm cửa dài chạm sàn.
Phòng ngủ sang trọng như khách sạn hạng nhất, nhưng cô biết rõ chỉ là cái lồng được bọc lụa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play