[Alldeku]NẾU TỚ ĐÃ BIẾT TRƯỚC...
chap3:không sao đâu mà
những câu nói ấy đã trở thành phản xạ
chúng như một chiếc mặt nạ,mềm mại mà vừa vặn
đến mức chẳng ai còn thắc mắc điều gì sau nó nữa
bakugo giận dữ suốt buổi học chiều hôm đó
todoroki thù quay mặt đi khi chặm mắt izuku trong hành lang
uraraka rụt rè định gọi cậu lại nhưng rồi cũng thôi
mội người đều có lý do riêng
ai cũng nghĩ"cậu ấy mạnh mẽ mà"
"cậu ấy vẫn cười ấy thôi"
"có gì đâu mà nghiêm trọng "
không ai thật sự thấy được ánh mắt đã tắt lửa sau mỗi nụ cười nhạt
không ai nhìn thấy đôi tay thâm tím vì vết thương tự chữa
không ai thấy cậu đứng thẫn thờ trước ban công tầng thượng , lặng lẽ dõi theo những đốm nắng như thể đang mong một cái gì rơi xuống
"cậu giỏi thật đấy,midoriya "
"làm sao cậu có thể luôn vui vẻ vậy được? "
"tớ ước gì cũng có sức chịu đựng như cậu"
những lời khen ấy nghe như đang xé từng lớp da
cậu muốn trả lời rằng không ai chịu đựng cả đời mà không nứt vỡ
nhưng rốt cuộc,chỉ là im lặng mỉm cười
bakugo,lúc ấy,đứng sau lưng izuku trên sân thượng
một điều mà cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu,mà chưa bao giờ thật sự thốt ra tử tế
nhưng izuku không thể quay đầu lại
####
nếu một ngày tớ biến mất...chẳng ai thật sự cần phải buồn,đứng không?
cậu không chắc mình nghe đúng
không chắc cậu có thể...hiểu được hàm ý ẩn sau câu hỏi ấy
và khi cậu bước tới,định gọi tên izuku lần nữa,thì cậu ấy đã bước qua lan can
chỉ là một nụ cười nhẹ như gió
cậu chỉ không biết làm gì để được sống nữa
Comments
monl bell
*thì
toi bị nhảy phím🤡
2025-06-17
0