Chap 3

__ Tiếp __
Buổi chiều, lớp 11A2 dọn dẹp cuối ngày. Đám bạn cùng lớp túa ra như ong vỡ tổ, đứa xách ghế , đứa lau bảng, đứa bày trò nghịch ngợm bằng chổi lông gà
Chỉ có Đức Duy, như thường lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuồn nhanh không nó lại bắt trực nhật . Hehe may là mình thông minh// cười thích thú//
Ánh Liên ( nhỏ lớp trưởng)
Ánh Liên ( nhỏ lớp trưởng)
HOÀNG ĐỨC DUY!!
Ánh Liên ( nhỏ lớp trưởng)
Ánh Liên ( nhỏ lớp trưởng)
Cậu ở lại trực nhật cùng Quang Anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ôi mẹ !! Không thoát được con mụ kia ".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi trùng hợp nhỉ mình đang định trực nhật nè// giả nai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Xui thấy bà thì có"
Em vừa quay lại đã thấy Quang Anh đã cầm sẵn chổi , gọn gàng quét từ góc lớp ra . Không nói gì, không than phiền. Cứ thế làm việc như thể một mình cậu là đủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!! Tôi làm phần cửa sổ nhé!??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì cũng được , miễn là làm
Cậu đáp lại em, mắt vẫn dõi theo vệt bụi trên sàn
Em ngồi lên bàn, quay lưng về phía cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy nắng chiều loang loáng trên sân, gió nhẹ lùa qua tóc
Nhưng mắt em lại không rời khỏi Quang Anh
Từng động tác của Quang Anh đều gọn gàng kiên nhẫn từ cách cầm chổi đến cách nhặt từng mảnh giâý nhỏ dưới chân bàn. Có cái gì đó rất lặng, rất buồn, và rất.. xa cách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nèyy học bá à ?? Cậu có bao giờ vui không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hơi khựng lại// Tôi không quen thể hiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ , tôi đoán mà. Mặt cậu như bị đóng băng từ mới đẻ ra đến giờ á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thích thú cười hè hè//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế còn cậu? Suốt ngày nghịch phá, thấy vui lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn
Em đáp, lần này trên môi không còn nụ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ không thích yên lặng quá lâu, nó làm tôi nhớ đến những thứ không nên nhớ.
Câu nói trôi trong gió . Quang Anh quay sang bắt gặp ánh mắt em, không còn trêu chọc mà- chợt lặng lẽ.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn cả hai người đều im lặng. Bên ngoài tiếng ve chiều kêu râm ran trong nắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa chổi đây tôi quét nốt
Quang Anh chần chừ nhưng rồi cũng đưa. Bàn tay hai người chạm nhẹ, không ai rút lại ngay. Một cảm giác mơ hồ- ấm ấm, lạ lạ- thoáng lướt qua giữa da tay và lồng ngực
Cuối buổi , Đức Duy lững thững dắt xe ra khỏi cổng , Quang Anh đi chậm phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai cậu đến lớp sớm một chút đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích phải dọn một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tròn mắt// Này này, cậu vừa ..rủ tôi đến sớm đấy hả??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi chỉ không muốn trễ
Cậu nói, giọng như cũ, nhưng vành tai cậu lại hơi đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười khẽ//
"Cảm giác như vừa thắng một trận lớn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Biết gì không? Tôi bắt đầu thấy việc đến lớp cũng... không tệ lắm rồi đó"
__ Hết chap3__
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play