// Cực Hàng // Thầm Thích Em Từ Lâu Lắm Rồi
Chương 5
Tả Hàng
/ Chạy một mách xuống canteen /
Trương Cực
/ Vừa đi vừa nhìn sách /
Tả Hàng
aiss nhanh không hết bánh chẻo mất / chạy /
Tả Hàng
Còn bánh chẻo không cô
Cô bán hàng: hết mất rồi cháu ạ
Tả Hàng
À... dạ vâng / có chút buồn /
Tả Hàng
/ Đi về lớp với khuôn mặt buồn bã /
Trương Cực
/ nhìn thấy + cầm hộp bánh chẻo trên tay /
Trương Cực
/ cầm tập sách + giả vờ va trúng cậu /
Tập sách trên tay cậu rơi lung tung khắp nơi
Tả Hàng
cậu không sao chứ?
Trương Cực
Tôi không sao / nhặt sách + bỏ hộp bánh chẻo xuống /
Tả Hàng
/ nhặt sách giúp anh + nhìn thấy hộp bánh /
Tả Hàng
/ đưa sách cho anh /
Trương Cực
Cậu học lớp nào
Tả Hàng
à... tớ học lớp 10
Tả Hàng
Hả... vậy phải gọi bằng học trưởng rồi
Trương Cực
Cho cậu / đưa hộp bánh /
Trương Cực
Bánh này là bạn mua cho tôi nhưng tôi không thích ăn
Trương Cực
Cho cậu, cảm ơn vì nhặt sách giúp tôi
Tả Hàng
Nhưng mà... nếu như cậu cho thì tôi xin phép nhận / cười tươi /
Tả Hàng
Học trưởng cảm ơn anh
Trương Cực
À không có gì tôi đi đây / đỏ tai + quay đi /
Tiếp đó điều là những lần anh có ý làm tất cả mọi thứ cho cậu trong bí mật
Cậu cũng không phát hiện ra điều đó nhiều lúc thấy kỳ lạ nhưng cũng nghĩ là trùng hợp nên cậu không mấy bận tâm
Tại Sao Trương Cực lại không cho Tả Hàng biết điều đó? Bởi vì anh nhát gan, anh sợ rằng nếu như Tả Hàng biết sẽ làm cậu ấy sợ mà né anh nên anh không dám
Cứ thế thời gian cứ trôi qua cho đến khi Trương Cực lên đại học nhưng trong mắt luôn để ý và rung động với một cậu nhóc năng động , vui vẻ, tốt bụng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật đẹp
Trương Cực
/ Đứng từ xa nhìn cậu /
Tả Hàng
/ cười tươi + nói chuyện vui vẻ với bạn bè /
Tại sao anh không xông thẳng đến nói với cậu là anh thích cậu, nói anh muốn có được nụ cười đó của cậu
Bởi vì cậu còn quá nhỏ nhưng anh lại muốn cho cậu thấy được một con người đầy trưởng thành và thành công hơn của anh, muốn được đường đường chính chình mà theo đuổi cậu. thế chi nên anh đành cất đi tình cảm dành cho cậu
Trương Cực
Tả Hàng em đợi anh
Trương Cực
Nhất định em phải lớn nhanh lên
Trương Cực
Còn anh nhất định sẽ thành công và có được nụ cười đó của em / nhìn em từ xa + nở nụ cười /
Tả Hàng
Hôm nay học trưởng Trương không phát biểu sao
Tô Tân Hạo
Anh ấy ra trường rồi mà
Tả Hàng
có chút ấn tượng thôi
Cứ thế 7 năm trôi qua, thứ gọi là ấn tượng đó đã bị lãng quên trong trí nhớ của cậu
Trương Cực
/ Quay lại hồi tưởng /
Trương Cực
* Bây giờ anh lại có thể theo đuổi em rồi*
Comments