#4: Gặp lại

Tôi về nhà với sự bất ngờ của Lý tổng tặng cho tôi ngày hôm nay.
Tiện đường ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn.
Tại nhà
Căn nhà nhỏ đơn sơ với lớp tuyết phủ khá dày đặc trên mái nhà.
Vào đông thì chuyện tuyết rơi trắng xóa ở rừng Mù là chuyện lẽ bình thường.
Tôi lười biếng nằm ườn trên sofa tưởng tượng đến cảnh ngày nào cũng đến công ty song chạm trán đám fan còn sót ở chốn trần gian chen chen lấn lấn.
Nghĩ đến thôi đã cảm thấy... buồn ngủ.
Một nơi nào đó của rừng Mù
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã ca, em đi chơi đây!/ hơi lớn tiếng song chạy một mạch ra bờ hồ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ê!!
Căn nhà nhỏ bên phía rừng Mù
Trời đã sập tối, Mạc Thần Nghi mở mắt, đèn trong nhà vẫn chưa bật. Ánh sáng mờ cuối ngày đã tắt hẳn, chỉ còn bóng tối len vào từ cửa sổ. Nhưng cô không tỉnh dậy vì lạnh… mà vì âm thanh lạ.
"ÙM...ẦM"
Tiếng nước vỗ mạnh vang từ phía hồ. Rồi lại một tiếng khác. Không giống tiếng gió. Không giống tuyết rơi. Là tiếng của thứ gì đó đang cựa mình trong nước.
Cô bật dậy, tay với lấy đèn pin ở kệ. Không cần suy nghĩ, chân đã tự dẫn cô bước ra cửa. Áo khoác vẫn là chiếc dạ màu xám lông đã sờn ở tay áo. Cô không sợ, chỉ là… muốn biết điều gì đang đợi mình ngoài kia.
Cạch
Gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo mùi băng và nước. Mặt đất phủ tuyết, mềm và xốp. Cô chiếu đèn pin xuống lối nhỏ dẫn ra hồ. Tiếng nước lại vang lên...lần này gần hơn.
"ÙMMM"
Dưới ánh sáng nhòe của đèn pin, mặt hồ hiện ra...đen lặng như gương, trừ một chỗ: gần bờ đá có thứ gì đó đang quẫy mạnh. Nước văng lên, đọng lại thành những giọt băng trong không khí.
Là một con cá. Không to. Nhưng đủ để thấy rõ vây bạc đang chao lượn dưới ánh sáng.
Vảy của nó lấp lánh ánh xanh lam mờ nhạt. Một vết sẹo nhỏ nơi mang cá bên trái nơi cô từng băng thuốc. Đôi mắt đen của nó hướng về phía cô, không hoảng hốt, không bỏ chạy. Chỉ… nhìn.
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
/đứng chết lặng bước tới gần hơn vài bước, giọng thấp hẳn
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Là em ấy...!?
Gió đêm lướt qua áo, mang theo một cảm giác thật lạ: vừa thân quen, vừa mơ hồ đến mức đau lòng.
Một năm trước, cô từng cứu nó ở bờ kinh gần nhà cô lúc đó nó chỉ còn thở thoi thóp sau khi bị đánh điện. Cô nhớ nó bơi vào cái hồ nhà cô qua một đường mương nhỏ được đào thẳng vào một cái hồ ở mảnh vườn.
Do bị phát hiện nên bọn săn bắt bỏ chạy, con cá ấy bơi vào nhà cô thông qua đường nhỏ đó, nhưng ở một bên mang bị thương do trúng điện, bây giờ đã thành một vết sẹo.
Sau lần trị thương đó, cô không còn thấy em ấy bơi vòng vòng bờ kinh nữa.
Nhưng mà hôm nay....nó quay lại.
Và rồi, mặt nước chao đảo, ánh sáng vỡ ra thành muôn mảnh. Hình dáng con cá nhòe đi, như tan chảy trong chính làn nước mà nó thuộc về.
Trong khoảnh khắc, cô thấy một hình người. Một chàng trai, vóc dáng mảnh khảnh, đứng gập người nơi bờ hồ. Tóc ướt sẫm, mắt sâu như bóng nước, vảy bạc còn vương nhẹ nơi cổ và cánh tay.
???
???
Đã lâu không gặp/ ngồi bên bờ hồ
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Ừm
???
???
Chị nhớ em sao?/thoáng kinh ngạc
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Nhớ chứ
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Vết sẹo...
???
???
Không sao hết, chỉ là...để lại sẹo thôi
???
???
Chị có bất ngờ với hình dáng từ cá thành người của em không?
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Có một chút...
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Nhưng mà... không đến nổi phải chạy khiếp vía
???
???
Hahaha
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Em đến đây làm gì?
???
???
Thăm chị
???
???
Lâu không gặp, em không biết chị còn ở đây không
???
???
Nên em đến xem
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Hahaa, vẫn còn nhé
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Nhà chị ở đây mà
???
???
Sao chị lại chọn ở nơi này vậy?
???
???
Chị không sợ? Không lạnh sao? /nhìn xung quanh một lượt
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Tại sao phải sợ?
???
???
Ví dụ như...kẻ xấu chẳng hạn?
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Chị...không
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Chị có cách đối phó
???
???
Vậy ạ?/mắt nhìn sang tôi
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Ừm
???
???
Mà chị...
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Hửm?
???
???
Lâu lâu em đến đây chơi với chị được hông?
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Luôn luôn chào đón em
???
???
Nhưng mà em chỉ đến buổi tối thôi, có phiền giấc chị hông ạ?/giọng có chút nũng nịu nói
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Không sao, chị ngủ muộn lắm
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Nên là đừng lo nhé?/ cười mỉm tay xoa đầu anh
???
???
/vẻ mặt hài lòng/Vậy...em về đây!
???
???
Tạm biệt chị!
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Bái bai~
Nói rồi, chú cá ấy quay về hình dáng ban đầu, rồi bơi đi mất.
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Mình quên hỏi tên em ấy rồi/tay đập trán lắc đầu
Cô đứng thêm một lát nữa, gió lạnh thổi qua tóc và làm dịu trái tim đang âm ỉ cảm xúc. Rồi xoay người, chậm rãi quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cách biệt cô khỏi màn đêm, tiếng nước, và cả những điều chưa thể gọi tên ngoài kia.
Trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp bật lên trở lại. Hơi nóng từ lò sưởi khiến đôi tay đông lạnh bắt đầu ấm lên. Cô cởi áo khoác, treo lên móc gỗ gần cửa rồi bước thẳng vào bàn học nơi góc phòng.
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
/khẽ bật cười/ Lần thứ hai mình thấy nhân thú
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Không giống như lời đồn đoán nhỉ?
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Dễ gần, đáng yêu thế cơ mà
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Hay là...mình chưa gặp những loài dữ tợn?
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Hy vọng... mình được gặp lại em Cáo ấy
Mạc Thần Nghi
Mạc Thần Nghi
Mình có cảm giác, gần gũi với em ấy...
Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Khi đoạn thoại cuối cùng đã xong cũng là lúc cô buông người xuống giường, chiếc chăn dày mềm mại kéo lên ngang cổ.
Ánh đèn tắt. Bóng tối phủ xuống căn phòng. Nhưng trong lòng cô, vẫn còn một cảm giác khó tả. Bên cạnh đó vẫn còn muốn gặp lại người mình cảm thấy thân thuộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play