Chắc giờ này huynh ấy vẫn chưa dậy, ta phải rời đi trước khi họ phát hiện
Thẩm Tịch Nguyệt
//buộc chặt bốn góc khăn gói lại, thở ra một hơi//
Sở Hành Dã
Tịch Nguyệt! //giọng trầm và gắt//
Sở Hành Dã
//bước ra từ bóng tối trong phòng, ánh mắt sắt như dao//
Sở Hành Dã
Muội đang định trốn đi à? Rốt cuộc lời ta nói có lọt tai muội không vậy?!
Thẩm Tịch Nguyệt
//giật bắn mình, vội xoay lại, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội vạ//
Thẩm Tịch Nguyệt
Ca...dậy sớm thật đó
Sở Hành Dã
Không dậy thì sao bắt quả tang được muội đang có ý định bỏ đi. Muội muội nên giải thích trước khi ta nổi giận
Thẩm Tịch Nguyệt
Ta...ta chỉ muốn kiếm việc làm phụ giúp cho gia đình này //ngập ngừng//
Thẩm Tịch Nguyệt
Ta không thể cứ trơ mắt nhìn Sở Uyển bệnh lên bệnh xuống, Lão Sở thì mỗi ngày vẫn lặn lội vào rừng hái thuốc với thân thể đã chẳng còn khỏe mạnh…còn huynh-
Thẩm Tịch Nguyệt
// cắn môi, giọng nhỏ hẳn đi //
Thẩm Tịch Nguyệt
...Huynh thì suốt ngày tất bật khắp nơi để lo từng đồng bạc. Ta ở lại, chỉ khiến mọi người thêm gánh nặng thôi
Sở Hành Dã
Muội...
Lão Sở
Có chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ vậy hả? Gà còn chưa gáy mà hai đứa đã gây nhau rồi!
Comments
Mẫu Đơn Bì
Truyện chat tuyệt quá. nhớ vào đọc truyện của tôi nha tình yêuuu hihi
2025-06-14
4
Yumei 🐑
hay haa
2025-06-14
1