Chap 5

Ánh đèn vàng khu phố trải dài khắp con đường, gió đêm thoảng qua mang theo hương hoa nhài dìu dịu. Trời không còn oi như ban ngày, mát mẻ vừa đủ để lòng người thấy dễ chịu. Cảnh đêm đẹp lắm – như thể cả thành phố đang dần thiếp đi sau một ngày dài tất bật, mọi thứ trở nên lặng lẽ một cách lạ thường. Nhưng không hoàn toàn tĩnh mịch: đâu đó vẫn có tiếng cười đùa, tiếng động cơ xe máy của những nhóm sinh viên đang phóng xe ăn mừng, rộn ràng cả góc phố
11 giờ tối. À không, không còn là “tối” nữa – đây chính xác là đêm rồi. 6 con người đang lén lút luồn qua cổng sau ký túc xá, như thể sắp thực hiện một phi vụ tối mật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thở phào //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May quá cô quản lý không phát hiện
Nói xong Duy liền đảo tròng nhìn qua nhìn lại, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ là cô quản lý sẽ phát hiện ngay lập tức
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ở đây 2 năm rồi mà lần đầu anh lén lút như này đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi sinh viên mà anh, phải trải nhiệm như này một lần nó mới vui
Kiều thì thầm với anh, trông khúm núm - buồn cười lắm í
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
// cười nhẹ //
Lần đầu anh cảm thấy vui như này, cũng là lần đầu anh làm trái lại luật. Bọn trẻ tràn đầy năng lượng, chúng như bình sạc cho anh vậy, chỉ cần gặp là bao mệt mỏi tan biến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh đưa mấy đứa về phòng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ hong cần, Dương đưa anh Quang Anh về đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trông ảnh say chưa kìa // bĩu môi //
Sao Kiều làm gì cũng dễ thương thế nhỉ ? Yêu chết mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thơm nhẹ má Kiều // Vợ ngủ ngon
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Áa // cười ngại //
Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa, đáng yêu lắm cơ
Bố mẹ anh mà cũng được một phần như vậy thì tốt nhỉ
À quên, anh làm gì có bố. Con người đấy không xứng đáng làm bố anh
Bỗng có giọng nói khẽ bên tai anh, cắt đứt những suy nghĩ trong đầu - nghe ngọt lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh cùng ký túc xá với bọn kia đúng không ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngủ ngon nhé
Nói xong anh theo chân Dương và Quang Anh về phòng. Trước khi đi, anh không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay tạm biệt hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngoảnh đầu lại // Sơn !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không về phòng à sao đứng đực ở đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây
Nói xong hắn chạy theo Duy và Kiều, để lộ hai tai đỏ ửng không biết vì lý do gì
Phòng 504
Cạch
Đặng Minh Khôi
Đặng Minh Khôi
Á à ba người bỏ tôi đi chơi đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hẹ hẹ mìn xin lũii
Trèo vội lên giường, Kiều trùm chăn kín mít. Ngại chết, nhưng cũng sướng điên đi được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* vợ … *
Đặng Minh Khôi
Đặng Minh Khôi
Thằng Sơn uống nhiều thế
Đặng Minh Khôi
Đặng Minh Khôi
Tai đỏ ửng luôn kìa
Giật thót, sao thằng dở hơi này lại tinh tế đúng lúc không ai cần vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ..ờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa Sơn có uống ngụm nào đâ..- á áa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày nhéo tay taoo
Thêm thằng Duy nữa, khổ quá trời ơi. Hắn còn chẳng biết tại sao nãy mình lại đứng đực ra đấy nhìn bóng Hào xa dần cơ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy say rồi đừng nghe nó nói
Đặng Minh Khôi
Đặng Minh Khôi
Thôi tao đi tắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“ tắm giờ này đột quỵ tao cười ”
Đặng Minh Khôi
Đặng Minh Khôi
Nói gì đấy ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì
Leo lên giường vội, hắn nằm nghĩ về cả ngày hôm nay
Tự nhiên có thêm bạn, cũng vui. Không phiền như hắn nghĩ
Ở một phía khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao ngủ trước đây, đứa nào thức kéo rèm vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nằm bất động ngủ //
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ok
Kéo rèm quây lại, anh lấy quyển nhật kí hay mang theo mình ra để tâm sự
Ngắm nhìn những trang trước một hồi, anh đặt bút viết những dòng đầu tiên
Ngày xx/xx/xxxx, hôm nay vui lắm, lần đầu mình vui như vậy. Có mấy đứa bạn mới đều là khoá dưới. Trước giờ mình né mấy đứa đấy lắm, thấy chúng nó trẻ trâu kinh khủng cơ. Không ngờ tiếp xúc thấy chúng nó dễ thương kinh khủng. Hai năm học ở đây, thỉnh thoảng cũng có Dương và Quang Anh bắt chuyện nhưng lần đầu mình cảm thấy như nào là “trái tim tràn đầy”. Nó căng tràn sức sống một cách lạ thường. Năm nay mình được lên chức chủ tịch câu lạc bộ, oách luôn chứ. À quên, có Khôi với Sơn nay mình mới quen cũng tham gia đăng ký CLB của mình. Mình vui lắm, vui lắm luôn. Không hiểu sao viết đến đây mình lại khóc, ngớ ngẩn lắm nhật ký ạ. Nhưng không sao, khóc trong hạnh phúc là một điều tốt. Không xấu, không phải lo. Bấy lâu nay mình mẹ mình phải cố gắng lo mọi thứ nên mẹ con mình ít có thời gian gặp nhau lắm. Mẹ thỉnh thoảng lại ở lại công ty rồi đi công tác mấy tháng liền. May có mấy đứa đấy làm mình đỡ cô đơn
Nhật ký ạ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Thôi mình đi ngủ đây, không khóc nhiều nên mai dậy chắc không sưng mắt đâu nhỉ ?
___________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play