[ Quế Kỳ/ Nguyên Hàm] Năm Tháng Ấy Gió Thổi Qua Vai
Chương 5: Con Nít Ngoan Hơn Cậu Nhiều
Khi Kỳ Hàm ra khỏi thư viện
Trương Quế Nguyên
/ không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo cầm giúp cậu xấp tài liệu/
Trước khi Kỳ Hàm bước vào lớp
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn nhìn thấy cậu cười với người khác
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu đừng cười với người khác trước đi đã
Trương Quế Nguyên
Tôi vốn không biết cười với ai khác ngoài cậu
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng muốn khiến người ta đập đầu vào bàn, cắn môi vì tim đập thình thịch
Buổi chiều hôm đó, Kỳ Hàm nhận được một tin nhắn lạ trong điện thoại
Tống Thanh
📩: < Kỳ Hàm cậu có thể giúp tôi giải thêm bài toán hôm nay không? Nếu Trương Quế Nguyên không cho thì thôi >
Tả Kỳ Hàm
/ nhẹ nhàng xóa dòng tin nhắn/
Không phải Kỳ Hàm sợ Quế Nguyên mà là sợ sẽ cười với người khác nhiều hơn mức cần thiết
Cậu biết có một người sẽ không chịu nổi điều đó
_Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm_
Tả Kỳ Hàm thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và cổ họng khô rát
Tả Kỳ Hàm
/nhắn tin xin nghỉ học/
Bà chủ phòng trọ có ghé qua đưa cho Kỳ Hàm một bát cháu và chút thuốc
Nhưng vừa ăn được vài muỗng thì cậu không thể ăn nổi nữa
Tả Kỳ Hàm
/ nằm ra giường lẩm bẩm/ Chết tiệt, đúng lúc đổ bệnh thì chẳng ai bên cạnh
Tả Kỳ Hàm
/ cố lết đến cửa mở cửa ra/
Trương Quế Nguyên đứng đó, trên tay cầm một túi lớn
Tả Kỳ Hàm
Cậu... sao cậu biết tôi ở đây...?
Trương Quế Nguyên
Cậu không đến lớp, cũng không nhắn tin, cậu nghĩ tôi không dám lục hết thành phố này tìm cậu à?
Trương Quế Nguyên
/ đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ xuống bàn/
Trương Quế Nguyên
Bị cảm rồi, ăn cháo xong uống thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi
Trương Quế Nguyên
/ lôi từ trong túi ra một cái hộp giữ nhiệt bên trong là cháo thịt bầm/
Trương Quế Nguyên
Tôi bảo người nấu làm lỏng một chút cho dễ ăn
Tả Kỳ Hàm
Tôi ăn không nổi
Trương Quế Nguyên
Không ăn sao khỏi bệnh được
Trương Quế Nguyên
Không đói cũng phải ăn
Tả Kỳ Hàm
/Bất đắc dĩ ngồi xuống/
Trương Quế Nguyên múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Há miệng
Tả Kỳ Hàm
Tôi có thể tự ăn, tôi không phải con nít
Trương Quế Nguyên
Con nít ngoan hơn cậu nhiều
Tả Kỳ Hàm
/ Ăn từng muỗng cháo, ấm nóng lan xuống cổ họng/
Trương Quế Nguyên
Giỏi lắm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải thú cưng
Trương Quế Nguyên
Ừm, nhưng nếu cậu là thú cưng, tôi chắc chắn sẽ là chủ nhân tốt nhất
Tả Kỳ Hàm
/ uống thuốc rồi nằm lại giường/
Trương Quế Nguyên
/ kéo ghế ngồi bên cạnh, nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
/ xoay mặt vào tường/ Nhìn cái gì? Muốn thấy bộ dạng xấu xí của tôi hả?
Trương Quế Nguyên
Không, nhưng khi cậu bệnh ít nói nhìn dịu hơn
Tả Kỳ Hàm
Bình thường tôi dữ lắm à?
Trương Quế Nguyên
Không, bình thường cậu giống nhím nhỏ xù gai
Tả Kỳ Hàm
/ kéo chăn lên che mặt/
Trương Quế Nguyên
Cậu làm tôi lo lắm
Giọng điệu của Quế Nguyên lúc này không giống như thường ngày, nhẹ giọng nhưng rất chân thành
Tả Kỳ Hàm không đáp nhưng trong lòng lại ấm lên đến lạ
Kỳ Hàm ngủ một giấc dài đến chiều, lúc thức dậy đầu đã đỡ đau hơn
Ánh hoàng hôn cam nhạt len lỏi qua rèm cửa
Cậu nhìn thấy Trương Quế Nguyên vẫn ở đó tay chống cằm ngủ gục
Tả Kỳ Hàm
/ lặng lẽ quan sát Quế Nguyên/
Tả Kỳ Hàm
/ vô thức đưa tay lên vén phần tóc trên trán hắn/
Trong mắt Tả Kỳ Hàm Trương Quế Nguyên như một cơn lốc cuộn trào, nhưng lúc này đây lại như một đứa trẻ ngốc
Tả Kỳ Hàm
/ cầm điện thoại lên chụp một tấm hình/
Như muốn lưu lại khoảnh khắc này
Trương Quế Nguyên
/ mở mắt/
4 mắt nhìn nhau, Kỳ Hàm như một kẻ trộm bị phát hiện
Trương Quế Nguyên
Chụp tôi à?
Tả Kỳ Hàm
Không / vội giấu điện thoại/
Trương Quế Nguyên
Cậu lưu ảnh tôi rồi, phải chịu trách nhiệm đấy
Trương Quế Nguyên
Trách nhiệm chăm sóc tôi khi tôi đổ bệnh
Trương Quế Nguyên
/ nhìn cậu giọng điệu nghiêm túc/
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm tôi có lẽ không phải người tốt nhất, nhưng tôi sẽ là người thương cậu nhất
____ Kết Thúc Chương 5____
Comments